Ba tôi hút liền hai hơi thuốc, bị lời tôi nói làm cho trầm ngâm suy nghĩ.

Chỉ là ngoài miệng vẫn nói: “Toàn là dân làm nông, thì tính toán được cái gì. Chẳng qua cố tình chọc tức ba thôi…”

Ba tôi vốn không tin vào mấy chuyện phong thủy, mồ mả gì cả.

Tôi nói tiếp:

“Còn nữa ba, họ biết rõ kỳ bầu cử trưởng thôn sắp tới, ba là cán bộ thì không được nhận của dân một cây kim sợi chỉ, vậy mà họ vẫn cố tình tặng quà. Tuy chỉ là một thùng sữa rẻ tiền, nhưng nhà họ Vương vốn keo kiệt nổi tiếng, nếu thật sự muốn chọc tức ba, thì sao lại mang quà đến?”

Quả nhiên, nhắc đến tương lai chính trị của ba tôi, nét mặt ông lập tức nghiêm lại.

Tôi tranh thủ bồi thêm cú chốt:

“Thầy con từng nói, hiệu trưởng trước ở trường vì nhận hai ký thịt lợn của phụ huynh, bị tố lên Sở Giáo dục, cuối cùng mất cả chức.”

Sắc mặt ba tôi lập tức thay đổi.

Ba tôi có học thức, luôn kính trọng giới trí thức. Tôi học giỏi, nên lời tôi nói rất có trọng lượng trong lòng ông.

Ông không ngồi yên nổi nữa, giật lấy hộp sữa trên tay tôi rồi vội vã bước ra ngoài.

Tôi liền vội vàng chạy theo.

4

Nhà Vương Toàn Hậu ở ngay sát vách, đi chưa đầy hai phút là tới.

Khi chúng tôi đến nơi, Vương Toàn Hậu và con trai Vương Quân đang ngồi nhậu.

Vương Quân lớn hơn tôi hai tuổi, học lại hai năm vẫn trượt đại học.

Giờ học cùng lớp với tôi, không chỉ học kém nhất lớp mà còn rất thô tục, suốt ngày nhìn tôi bằng ánh mắt nham nhở.

Họ đang uống loại rượu trắng đắt nhất trong thôn, trên bàn còn có hai món thịt.

Nhà họ Vương là hộ nghèo, quanh năm hiếm khi thấy miếng thịt, vậy mà hôm nay lại bày biện thịnh soạn như vậy.

Xem ra là ăn mừng sớm rồi.

Tôi cười lạnh trong lòng, xách thùng sữa đặt xuống đất.

Vợ Vương Toàn Hậu tiến ra đón:

“Anh Hứa à, sao anh tới đây vậy? Ăn cơm chưa, có muốn ăn chút gì không?”

Ba tôi xua tay lia lịa:

“Không ăn đâu. Toàn Hậu, tôi đến để trả lại quà, tiện thể báo cho anh biết, chậm nhất là chiều mai, nhà anh phải dời mộ xuống bãi đất hoang dưới chân núi.”

Sắc mặt Vương Toàn Hậu lập tức đổi màu. Vừa nãy còn khách sáo, giờ đã cau có ngay.

Ông ta đập mạnh đôi đũa xuống bàn:

“Hứa Quý, ý anh là gì đây? Khi nãy chẳng phải đã nói cho chúng tôi để tạm một tháng sao, sao giờ lại đổi ý?”

Tôi nở một nụ cười nhẹ:

“Chú Vương à, lúc hai người nói chuyện, cháu vẫn ở trong phòng mà, cháu đâu có nghe ba cháu đồng ý gì đâu.”

“Con nhãi con, đây là chuyện người lớn, tới lượt mày lên tiếng sao?”

Vương Toàn Hậu sa sầm mặt, ra hiệu mắt cho Vương Quân:

“Dắt em gái Hứa Du vào trong phòng.”

Vương Quân lập tức đứng dậy, mặt đen nhẻm ánh lên vẻ nham hiểm, định xông tới kéo tay tôi.

Tôi nhanh chóng tránh ra sau lưng ba, chỉ thẳng mặt Vương Toàn Hậu mà nói lớn:

“Chú Vương, chú làm vậy là không đúng rồi. Ba cháu vì chuyện nhà chú mà lo lắng mệt mỏi biết bao lâu, đến cả bãi đất hoang dưới chân núi cũng là do ba cháu xin cho đó. Nếu không có ông ấy, năm cái mộ kia của nhà chú đã bị san bằng rồi. Vậy mà chú còn chưa biết đủ, còn muốn làm khó ba cháu sao?”

Giờ là giờ ăn tối, có vài người dân ăn xong đang dạo quanh ngoài đường, nghe thấy động tĩnh từ nhà họ Vương liền tò mò ghé lại xem.

Nghe tôi nói xong, ai cũng gật đầu đồng tình.

“Chứ sao nữa, đem mồ mả chôn giữa ruộng nhà người ta, đúng là hết biết xấu hổ là gì!”

“Nhà họ Vương vốn xưa nay vậy mà, còn chuyện gì xấu xa không làm được nữa?”

“Cũng may là anh Hứa hiền, chứ mà là tôi thì tôi đào tung cả đống mộ đó lên rồi!”

5

Cả nhà Vương Toàn Hậu mặt mày khó coi vô cùng.

Dân làng với nhau, nếu lời ra tiếng vào quá khó nghe, sau này họ khó mà ngẩng đầu lên sống trong thôn.

Nhưng hôm nay, họ đã chẳng còn để tâm đến điều đó nữa.

Dù có bị người ta mắng đến chết cũng phải cố giữ mấy cái mộ nằm trong ruộng nhà tôi đủ bảy ngày để trận pháp phát huy hiệu lực.

Vương Toàn Hậu liếc vợ một cái.

Người đàn bà béo ục ịch lập tức nhào ra đất, vừa lăn lộn vừa gào khóc:

“Ông trời ơi, sao lại bất công vậy nè! Bọn làm quan các người vì muốn lấy lòng cấp trên mà cũng nỡ động đến mộ tổ nhà tôi. Mộ nhà tôi có đắc tội gì với ai đâu chứ? Còn thiên lý không?”

Vương Quân cũng cúi gằm đầu, giọng yếu xìu:

“Nhà họ Vương chúng tôi thật đáng thương, chú Hứa vì muốn tranh cử trưởng thôn mà làm đường, chẳng thèm để tâm sống chết của nhà tôi. Sau này mà ông ta làm trưởng thôn thật, chắc gì bà con còn sống yên được nữa?”

Một người tung, một người hứng, Vương Toàn Hậu tức tối chỉ vào đám dân làng đang thì thầm ngoài cửa:

“Phải đó! Bọn họ thấy nhà tôi dễ bắt nạt nên mới ra tay trước. Ai biết chừng sau này sẽ tới lượt mấy người thì sao?”

Dân làng nghe vậy cũng ngại rắc rối, im bặt không nói gì nữa.

Thấy bọn họ làm ầm ĩ mỗi lúc một lớn, ba tôi bắt đầu thấy rối, nhất thời không biết nên xử lý ra sao.

Tôi bật cười lạnh, giọng nói trong trẻo vang lên giữa căn nhà hỗn loạn, nghe rõ ràng và dứt khoát:

“Trong văn bản thị trấn gửi xuống có ghi rất rõ: Tất cả các phần mộ nằm ven đường đều phải giải tỏa. Không chỉ riêng nhà các người, các hộ khác trong thôn cũng đã được đền bù đầy đủ đất đai và tiền bạc. Nhà các người đã nhận lợi ích, giờ lại không chịu làm theo là sao?”