Kiếp trước, nhà hàng xóm dời năm ngôi mộ sang ruộng nhà tôi, cướp đi vận may của cả gia đình.

Sau khi trùng sinh, việc đầu tiên tôi làm chính là đổi tên tài khoản livestream thành “Cào Cào Tử”.

Rồi đăng video thông báo trước:

【Sáng mai 7 giờ, livestream đào mộ.】

1

Chỉ sau một đêm, ruộng nhà tôi mọc lên năm cái mộ mới toanh.

Ba tôi là cán bộ thôn, sau một hồi điều tra, đã xác định được thủ phạm là hàng xóm Vương Toàn Hậu.

Tối hôm đó, ông ta xách một thùng sữa óc chó nhái đến nhà tôi, vừa mở miệng đã nói:

“Anh Hứa à, không phải nhà tôi không muốn dời mộ, mà thật sự là bất khả kháng thôi.”

Ba tôi rít thuốc, môi mím chặt không đáp lời.

Tháng trước, thôn có kế hoạch làm đường, đúng đoạn đi ngang qua khu mộ tổ nhà Vương Toàn Hậu, nên chính quyền yêu cầu họ phải dời đi.

Nhà họ không chịu, làm loạn trong thôn mấy lần.

Ba tôi là người dễ nói chuyện, lại hay lo nghĩ cho dân làng, nên không ít lần bị họ làm phiền.

Nhưng lệnh là từ trên đưa xuống, ông cũng không có cách nào khác.

Có lẽ vì không phục, Vương Toàn Hậu cố tình chọc tức ba tôi nên mới chuyển mộ sang ruộng nhà tôi.

Thế nhưng năm cái mộ chình ình giữa đồng, ai nhìn cũng thấy xui xẻo, ba tôi gõ gạt tàn thuốc, khẽ giọng thương lượng:

“Tôi hiểu khó khăn của anh, nhưng mùa vụ sắp tới rồi, đặt mộ tổ ngay giữa ruộng thế này là không hợp quy củ đâu. Hay là tạm thời dời lên núi trước đi, chờ chính quyền cấp đất xong thì chuyển vào sau cũng được.”

Không ngờ vợ của Vương Toàn Hậu lập tức từ chối:

“Không được đâu anh Hứa, cứ chuyển đi chuyển lại phiền lắm, nhỡ tổ tiên nổi giận thì sao. Anh là cán bộ thôn, chẳng lẽ không thể thông cảm một chút sao?”

“Đúng đó anh Hứa, sang năm là bầu cử trưởng thôn rồi mà, anh chẳng phải còn đang kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho anh sao? Nếu chuyện anh ép người ta dời mộ mà truyền ra ngoài, mấy người trong thôn còn tin anh nữa không?

“Cứ thế đi nha anh Hứa, chờ khi đất được cấp thì tụi tôi sẽ tự chuyển mộ đi.”

Nói xong, hai người như bị ma đuổi, vứt hộp sữa rồi chạy biến.

Câu cuối của Vương Toàn Hậu trúng ngay điểm yếu của ba tôi.

Trưởng thôn hiện tại sắp chuyển công tác, vị trí bỏ trống.

Mấy năm nay ba tôi tận tâm tận lực, là ứng cử viên sáng giá cho chức trưởng thôn kế nhiệm, đương nhiên không muốn xảy ra sơ suất vào lúc nhạy cảm này.

Tính ra thì đất trên cấp cũng sắp về rồi, chưa đầy một tháng nữa, cho họ dời mộ sau cũng chẳng sao.

Nghĩ vậy, ba tôi dập tắt điếu thuốc, lắc đầu rồi quay vào nhà, không đuổi theo nữa.

2

Tôi đứng ngoài cửa, mặt lạnh như tiền nghe hết mọi chuyện.

Kiếp trước cũng là y hệt thế này.

Chỉ là không ai biết, Vương Toàn Hậu chuyển mộ sang ruộng nhà tôi, vốn chẳng phải vì muốn làm khó ba tôi.

Mà là vì thấy ghen tỵ với cuộc sống càng lúc càng khấm khá của nhà tôi, nên nghe lời một đạo sĩ lang bạt, lập trận “Ngũ Quỷ Khiêng Tài” ngay trên ruộng.

Mục đích là để cướp đi vận khí của nhà tôi.

Ông ta cứ dây dưa không chịu chuyển mộ cũng vì trận pháp cần bảy ngày để thành hình.

Ba tôi vốn không mê tín, kiếp trước hoàn toàn không nghi ngờ gì, để mặc ông ta toan tính.

Rõ ràng tôi đã thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất thị trấn, suốt ba năm đều nằm trong top ba.

Vậy mà ngay trước kỳ thi đại học, tôi lại phát bệnh nặng, ngất ngay tại phòng thi, đành nuốt nước mắt học lại.

Thế nhưng sau đó, hễ tôi vừa muốn học là bị chảy máu cam không dứt, hoặc đau đầu đến mức không chịu nổi, thành tích tuột dốc không phanh, sức khoẻ cũng ngày càng yếu.

Ba tôi đang yên ổn ngồi vững ghế trưởng thôn, tự dưng bị tố cáo tham ô nhận hối lộ, không chỉ mất tư cách tranh cử, mà còn bị điều tra và ngồi tù sau nửa năm.

Sau khi ba vào tù, dân làng bắt đầu chỉ trích gia đình tôi, mẹ tôi trở thành cái bia hứng đủ lời mắng nhiếc.

Chẳng bao lâu, mẹ tôi bị một tên du côn trong làng theo về nhà lúc đi chợ, rồi bị sát hại dã man.

Còn nhà Vương Toàn Hậu thì phất lên như diều gặp gió, chưa đầy hai năm đã mua được nhà trên thị trấn, con trai thì thi đậu công chức.

Mãi đến khi tôi mắc ung thư giai đoạn cuối, lết tấm thân bệnh tật về quê thu dọn di thể mẹ, mới tình cờ nghe được lời khai thật từ miệng Vương Toàn Hậu trong lúc ông ta say rượu.

Tức điên, tôi xông vào nhà họ lý luận, nhưng lại bị cả đám nhà họ đánh đập như đuổi chó.

Đứa con trai làm công chức của ông ta còn nhổ nước bọt vào mặt tôi:

“Trước đây mày coi thường tao, giờ sao không đậu đại học, không làm công chức được như tao hả?”

“Ai bảo nhà mày mắt chó nhìn người thấp kém, rơi vào hoàn cảnh này là đáng đời!”

Lời của Vương Quân vẫn còn vang vọng bên tai tôi.

Tôi nhắm mắt lại, đè nén cơn thù hận đang cuồn cuộn trong lòng, rồi kéo cửa phòng bước ra.

“Ba, chuyện dời mộ không thể để dây dưa, nhất định phải bắt họ dời đi ngay lập tức.”

3

Trước đây tôi rất ít khi can dự vào chuyện trong nhà, nên ba tôi ngạc nhiên hỏi lý do.

Tôi xách hộp sữa giả trên bàn lên, nghiêm túc nói:

“Chuyện dời mộ này chẳng liên quan gì đến ba cả. Dù có ai trách móc thì cũng không thể đổ lên đầu ba được. Chẳng qua là họ thấy ba dễ tính nên mới lấy đạo nghĩa ra ép buộc thôi.”

“Hơn nữa, ông ta vừa nãy còn liên tục nhắc đến tổ tiên, rõ ràng là người mê tín. Loại người như vậy sao lại dễ dàng chuyển mộ tổ đến đất người khác? Con nghi ngờ họ có mục đích khác.”