Ta và ca ca Vân Yến là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thân thiết.
Mẫu thân ta và mẫu thân chàng là bạn tâm giao, nên đã định sẵn mối hôn nhân từ thuở còn nằm nôi.
Thuở nhỏ, chàng thường chạy theo sau lưng ta, giúp ta bắt cá, tìm tổ chim, lại còn hay hùng hồn thề hẹn:
“Tiểu Tiểu, đợi muội lớn lên, ta sẽ cưới muội về làm thê tử.”
Ta vẫn luôn tin rằng, khi trưởng thành, ta sẽ gả cho chàng.
Về sau, Chiến vương trở về từ sa trường với vết thương nặng, lại trúng độc, mệnh không còn dài, tính tình cũng thay đổi thất thường.
Ngày muội muội vào phủ Chiến vương, vô tình bắt gặp Mục Huyền Thính đang… làm một chiếc đèn lồng bằng da người.
Sau khi trở về, nàng liên tục gặp ác mộng mấy đêm liền.
Nàng nhào vào lòng kế mẫu, khóc lóc nức nở:
“Mẫu thân, con thà chết cũng không muốn gả cho Chiến vương, quá đáng sợ rồi!”
Vậy là bọn họ liền đánh chủ ý lên người ta, lén hủy bỏ hôn ước của ta, đánh thuốc mê rồi ép ta thay muội muội gả vào phủ.
Về sau, nghe nói Thượng Quan Vân Yến ra chiến trường, liên tục lập chiến công hiển hách.
Lần cuối cùng ta thấy bóng dáng chàng, chính là khoảnh khắc ta ngã xuống từ thành lâu.
Chàng lao tới, mang theo tiếng gào giận dữ, nhưng ta đã không còn nghe rõ được chàng nói gì nữa.
Giờ phút này gặp lại, tựa như đã cách mấy kiếp luân hồi.
“Đi với ta!” Chàng nắm tay ta, kéo vào con hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải, dẫn ta tới một tiểu viện vắng người.
Buông tay ta ra, chàng chắp tay hành lễ:
“Tình thế gấp gáp, đắc tội rồi, Tiêu Tiêu.”
Lúc này, ta không còn kìm được nữa, nước mắt rơi lặng lẽ, nhỏ từng giọt xuống.
Ta nhào vào lòng chàng, khi ngẩng đầu lên, vạt áo trước ngực chàng đã ướt đẫm nước mắt.
“Đưa ta đi!” Ta ngước mắt lên nhìn chàng, lệ rơi lưng tròng.
“Được!” Chàng siết chặt vòng tay, ôm lấy ta thật lâu.
Giờ đây, cổng thành đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, muốn rời khỏi thành là điều gần như không thể.
Quan binh lục soát từng nhà, từng ngõ, tìm ra tiểu viện này chỉ là chuyện sớm muộn.
Bóng tối dưới đèn.
Thứ dễ bị người ta bỏ qua nhất, lại là nơi ẩn mình lý tưởng nhất.
Dưới sự sắp xếp của chàng, ta cải trang đơn giản, trốn trong nhà bếp của bộ Hộ – nơi chàng đang làm việc – giả làm một nữ đầu bếp.
Chúng ta hẹn nhau, khi mọi chuyện lắng xuống, sẽ cùng nhau rời khỏi kinh thành, phiêu bạt chân trời.
Từ đó trên đời không còn Thượng Quan Vân Yến – thứ tử của Định Bắc hầu, cũng chẳng còn Lễ bộ thượng thư chi nữ – Lăng Tiêu Tiêu.
Chỉ còn lại đôi phu thê bình thường, sống ẩn dật như mây trôi chim bay.
Nhưng, mộng tưởng bao giờ cũng đẹp đẽ.
Còn hiện thực… luôn như ảo ảnh trong gương, trăng nước đáy hồ – càng gần, càng tan biến.
Rất nhanh sau đó, ngày ấy, quan binh đã lục soát đến bộ Hộ.
Mục Huyền Thính đích thân tới, triệu tập toàn bộ quan viên bộ Hộ.
Danh nghĩa là: “Có người đã bắt cóc tân nương của bản vương.”
Mục Huyền Thính ngồi trên ghế chủ tọa, mắt khép hờ, lặng lẽ đợi kết quả kiểm tra bên dưới.
Người dưới cầm danh sách quan viên bộ Hộ, lần lượt đối chiếu từng người.
Thân phận hiện tại của ta là do ca ca Vân Yến an bài, tuyệt đối không có sơ hở.
Diện mạo cũng đã cải trang thành phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi, chẳng ai nhìn ra được ta vốn là thiếu nữ đôi tám.
Rất nhanh, quá trình tra xét kết thúc, không phát hiện điều gì bất thường.
Ta nhẹ nhàng thở phào, định theo dòng người rời đi.
Thế nhưng đúng lúc ấy, Mục Huyền Thính đột ngột mở mắt, hàn quang lóe lên nơi đáy mắt.
“Hộ bộ thị lang – Thượng Quan Vân Yến, có mặt chăng?”
Tim ta chợt run lên, bất giác ngước nhìn về phía ca ca Vân Yến.
Chàng bước lên một bước, chắp tay hành lễ:
“Vi thần có mặt.”
Thanh kiếm trong tay Mục Huyền Thính rút ra khỏi vỏ, vung ngang, đặt thẳng lên cổ ca ca Vân Yến.
“Lăng Tiêu Tiêu, bản vương đếm đến ba, nếu ngươi không bước ra, đầu Thượng Quan Vân Yến sẽ rơi tại chỗ!”
“Ba…”
Làm sao đây?
Mục Huyền Thính làm sao biết ta ẩn thân tại bộ Hộ?
Huống hồ, tân nương chân chính của hắn là Lăng Mộng Dao.
Không hề có chuyện đổi tân nương, thế nhưng hắn vẫn điên cuồng truy tìm ta khắp nơi.
Hắn rốt cuộc là vì sao?
Một ý nghĩ mơ hồ chợt hiện rõ trong tâm trí ta — Mục Huyền Thính, cũng đã trọng sinh.
“Hai… một…”
Mục Huyền Thính giơ cao thanh kiếm trong tay, chém thẳng xuống cổ ca ca Vân Yến.
“Ta ở đây!”
Mục Huyền Thính dừng lại động tác, ánh mắt quét tới ta, bên trong lộ rõ ý cười lạnh lẽo.
Ta giật bỏ mặt nạ trên gương mặt, đối diện thẳng với ánh mắt của hắn:
“Lệnh cho tất cả lui xuống!”
Hắn nhìn ta thật lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn không nghe rõ, định nhắc lại lần nữa.
Thì hắn phất tay, ra hiệu cho tất cả lui xuống.
“Vì sao nàng phải trốn?”
Hắn lại thản nhiên hỏi ta một câu như thế.
Ta phải trốn ư? Thật nực cười, hắn mà cũng hỏi ra được câu ấy sao?
Kiếp trước, ta vì hắn mà nếm trăm loại độc thảo, độc dược, độc ngấm tận tim phổi, không biết bao nhiêu lần cận kề cái chết.
Rốt cuộc cũng điều chế được giải dược, cứu lấy mạng sống của hắn.
Ta từng ngỡ, chỉ cần mang theo một tấm chân tình, ôm lấy trái tim băng giá kia, thì dù là đá cũng sẽ có ngày ấm lại.