“Đúng thế.” Hắn hơi cúi đầu, khóe môi cong lên nhạt nhẽo.
“Không cho ngươi đào, ngươi liền muốn chặt ta làm củi? Cô nương này thật là hung hăng.”
Hắn cúi thấp, ánh mắt như soi thấu tận tim ta, khoảng cách chỉ còn gang tấc.
“Ngươi là cây đào, kết đào là lẽ tự nhiên. Tổ tiên ta bao đời chăm sóc, ta từ nhỏ cũng tưới nước bón phân cho ngươi, ngươi ra chút quả đáp lại chẳng phải hợp đạo lý sao…”
Giọng ta nhỏ dần, chưa từng ở gần nam nhân xa lạ như vậy, tim đập rối loạn.
Nghe thế, hắn im lặng giây lát, giọng nói trở nên lạnh hơn:
“Hừ, chăm sóc ta? Tiểu nha đầu, ngươi quả thật chẳng biết gì cả.”
Nói rồi, hắn vung tay áo, trước mắt ta tối sầm, mất hết tri giác…
4
Khi ta mở mắt lần nữa, đã thấy mình nằm trên giường trong nhà, ánh sáng ban mai tràn ngập ngoài cửa sổ.
Bước ra khỏi phòng, trong nhà lại vắng tanh, trên bàn còn để phần cơm sáng chưa nguội.
Ta ăn qua loa mấy miếng, trong lòng vẫn nghĩ đến giấc mộng đêm qua.
Ta đi ra vườn, đứng dưới gốc đào.
“Đêm qua… là ngươi dẫn ta vào mộng sao?”
Không có tiếng đáp.
Ta ngẫm nghĩ, liền đưa tay nắm một cành nhỏ, khẽ lắc lắc.
Vẫn chẳng có động tĩnh.
Ta cắn răng, lấy hết can đảm, “rắc” một tiếng, bẻ gãy một nhánh nhỏ.
Ngay khoảnh khắc ấy!
Cành lớn bên cạnh vung lên, quất mạnh vào tay ta!
Cơn đau rát khiến ta choàng tỉnh, giấc mơ đêm qua là thật!
“Á á á! Ma! Có ma!”
Ta chẳng kịp để ý cánh tay đỏ ửng, xoay người chạy thục mạng ra khỏi viện.
“Cha! Nương! Có ma! Trong nhà có ma!”
Từ xa thấy bóng họ ngoài ruộng, ta hét ầm lên.
Cha mẹ ta ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn ta.
Nương gọi lớn:
“Thanh Thanh, sao thế? Chạy chậm thôi, kẻo ngã!”
Khi chạy đến trước mặt họ, ta vừa thở hổn hển vừa lắp bắp:
“Nương ơi, trong nhà có ma! Không, không, có lẽ là yêu quái, cây đào trong sân ấy, nó biết động, còn kéo con vào mộng nữa!”
Nghe xong, nương bật cười:
“Giữa ban ngày ban mặt làm gì có ma với quỷ, con lại sốt rồi phải không?”
“Con không có sốt đâu, nương tin con đi!”
Cha ta im lặng, nét mặt trầm tư, khiến ta chú ý.
“Cha, người biết chuyện cây đào là thế nào phải không?”, ta hỏi.
Nhưng cha như không nghe thấy, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ.
“Cha?”
“Cha ơi!”
Ta gọi hai tiếng thật to, cha mới như bừng tỉnh.
“À… không sao đâu. Thanh Thanh, đừng sợ. Cây đào ấy là cây tốt, từng phù hộ cho tổ tiên nhà ta mấy đời rồi.”
nương kinh ngạc:
“Cây ấy thật sự…? Sao ông chưa từng nói với ta?”
Cha đáp:
“Đó là bí mật của họ Lâm ta, xưa nay chỉ truyền cho con trai, không truyền con gái. Định chờ lúc khác sẽ nói với Sơn Nhạc và Vân Phong, chẳng ngờ Thanh Thanh lại gặp trước.”
nương trừng mắt lườm cha:
“Truyền nam không truyền nữ cái gì chứ? Ta nói cho ông biết, nhà này không có cái thói trọng nam khinh nữ ấy đâu. Thanh Thanh là bảo bối của ta, nếu ông dám coi nhẹ con bé, ta sẽ đưa nó về nhà mẹ đẻ, không bao giờ quay lại nữa!”
Cha vội cười xòa:
“Ôi dào, sao dám! Thanh Thanh cũng là máu thịt của ta mà. Với lại, chuyện này cũng chỉ là việc cúng tế thôi, mệt xác chẳng lợi gì, để đàn ông làm là được, sao bắt con gái lo?”
nương hừ một tiếng:
“Ông nói thế thì còn được.”
Cha quay sang ta, dịu giọng:
“Thanh Thanh, về nhà nghỉ đi, ngoài đồng nắng gắt không nên ở lâu. Còn cây đào, con yên tâm, chỉ cần con không chọc giận nó, nó sẽ chẳng bao giờ làm hại con đâu.”
“Vậy… được rồi, con về trước.”
“Ừ, về đi.”
Nhớ đến cành nhỏ bị bẻ gãy, ta lén nhìn bàn tay sưng đỏ, lòng dâng lên chút tội lỗi.
5
Về đến nhà, thấy cành đào gãy còn nằm dưới đất, ta vội nhặt lên, trong lòng vừa sợ vừa áy náy.
Hai tay nâng cành, quỳ dưới gốc cây, thành tâm khấn:
“Đại tiên cây đào, Thanh Thanh biết lỗi rồi. Người đã phù hộ tổ tiên nhà con qua bao đời, vậy mà con lại vô lễ với người, thật không đáng tha thứ.”
Nói rồi ta cúi đầu lạy ba lạy.
Chưa đầy chốc, cơn buồn ngủ lại ập đến, ta ngã gục dưới gốc cây, chìm vào mộng.
Nam nhân trong y phục phấn hồng lại xuất hiện, dung mạo vẫn mờ mịt.
“Hôm nay biết điều ghê nhỉ. Sao, cha ngươi nói hết cho ngươi rồi à?”
Hắn dựa vào thân cây, khoanh tay hỏi.
“Cha nói, người có ơn với nhà họ Lâm ta.”
“Chỉ có thế thôi sao?”
Hắn bước lại gần, ngồi xổm xuống nhìn thẳng ta.
“Ừm… cha còn bảo, đây là việc cúng tế, chỉ truyền cho nam, bảo ta không cần bận tâm.”
Ta ngơ ngác trả lời thật lòng.
“Ha… đám đàn ông nhà họ Lâm, bao đời rồi vẫn thế.”
Giọng hắn khẽ cười, ý tứ khó đoán.
“Đại tiên, Thanh Thanh không hiểu người nói gì.”
“Không hiểu cũng không sao.”
Hắn nhìn ta, giọng thoáng mềm lại:
“Thanh Thanh này, nếu ngươi đã biết ta có ơn với dòng họ ngươi, chẳng phải cũng nên đáp lại một chút sao?”
Ta nghiêm nghị đáp:
“Tuy cha bảo không cần ta bận tâm, nhưng ta cũng là người nhà họ Lâm. Nếu đại tiên cần, Thanh Thanh nguyện báo đáp không từ.”