Cổ họng từng đợt từng đợt dâng lên cơn buồn nôn.

Chuyện phòng the, thuở còn thiếu nữ ta từng được bà mụ dạy dỗ cẩn thận. Khi ấy vẫn còn son trẻ, mỗi lần học là mỗi lần mặt ta đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa ngấm ngầm mong đợi.

Ta và Triệu Hi là thanh mai trúc mã, hắn mất cha mẹ, nhà cửa sa sút, được nhà họ Cố cưu mang, cùng ta lớn lên.

Ta từ nhỏ đã biết hắn sẽ là phu quân tương lai của mình. Hắn dung mạo thanh nhã, tài học hơn người, là mộng tưởng của bao tiểu thư kinh thành.

Ta cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, mỗi lần học nữ công phòng khuê, mỗi đêm trong mộng, đều là hắn.

Sau khi thành thân, hắn đối với ta cũng dịu dàng nâng niu. Ngoại trừ lần đầu hơi đau, những lần sau đều là ôn nhu khiến người ta đắm chìm.

Ta đã từng nghĩ việc chăn gối chính là như thế – vừa rụt rè vừa ngọt ngào.

Cho đến khi hắn lừa ta uống mê hồn tán, tận tay giao ta cho đám cướp kia.

Những điều từng là ái ân, bỗng hóa thành ác mộng.

Chúng tám đứa, ngày đêm thay nhau, nếu ta chống cự thì bị đánh. Đến hôm nay, nơi ấy của ta vẫn sưng đau, mỗi bước chân là một cực hình.

Cái gọi là chuyện phòng the, trong lòng ta giờ đây chỉ còn là thứ nhơ nhớp khiến người ta buồn nôn.

Vừa bước vào phòng, ta tự giác cởi y phục, thì bàn tay phía sau đã chặn lại.

Tiếp đó, thân thể ta bỗng nhẹ bẫng, bị hắn bế lên, đặt xuống giường thật nhẹ. Tạ Yến kéo chăn đắp cho ta, khẽ thở dài.

“Đêm lạnh, cứ mặc nguyên mà ngủ.”

Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta, giống hệt khi mẹ ta xưa ru ta ngủ, miệng khẽ ngân một điệu hát ta chưa từng nghe, chậm rãi ru ta vào giấc mộng.

Mùi hương thanh lãnh của người đàn ông xa lạ bao trùm lấy ta, khiến ta vô thức căng cứng.

Nhưng ta thật sự đã quá mệt. Nhiều tháng nay chưa từng có một đêm ngủ yên.

Vậy nên dần dần, ta thiếp đi trong vòng tay hắn.

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, mơ hồ nghe hắn khẽ khàng thở than:

“Dao Dao…”

Hình như… ta chưa từng nói với họ, tên ta là Cố Khê Dao.

Hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá đầu.

Vừa thấy ta từ trong phòng bước ra, tam đệ Tạ Tuân liền cười hì hì, bưng ra một bát bánh bao trắng thơm phức đưa cho ta.

“Nhị ca với đại ca lên núi đốn củi kiếm tiền rồi. Đại ca nói, đợi dành đủ bạc, chúng ta sẽ chuyển vào trong thành sống. Mấy hôm nay ở phía bắc có bọn ‘củi’ lảng vảng, nhà chỉ còn mỗi ta với nàng, ta thì sức yếu, chặt không được nhiều củi, cũng sợ bảo vệ không nổi nàng…”

Ta cắn miếng bánh bao, trong lòng bỗng thấy kỳ quái.

Củi?

Tam đệ này… đầu óc có vấn đề sao? Củi lửa mà cũng biết chạy tới gây nguy hiểm à?

Thấy ta ngẩn người, Tạ Tuân liền giải thích:

“Là chỉ mấy tên thám tử người Hồ lén lút từ phía bắc mò sang. Bên này chúng ta gọi chúng là củi. Một cái đầu được mười lượng bạc. Chỉ là loại này ít, lại khó tìm. Bắt được rồi còn phải nộp phần cho quan huyện, chia xong bạc chẳng còn bao nhiêu, nhưng cũng đủ cầm cự.”

Ta sững người.

Dựa vào giết người để sống qua ngày?

“Nhỡ giết nhầm người thì sao?”

Ta vừa hỏi xong thì ngoài sân đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Sắc mặt Tạ Tuân lập tức căng thẳng, bước nhanh ra đóng cổng sân lại, rút dao ra thủ sẵn trước cửa, ngoái đầu nhìn ta một cái:

“Người Hồ khác chúng ta về tướng mạo, dễ nhận lắm. Nhưng cũng có kẻ… giết cả dân thường để trám vào. Nàng mau vào phòng. Một lát nữa dù nghe thấy gì cũng đừng bước ra.”

Lòng ta như thắt lại.

“Không phải quan huyện quản chuyện này sao?”

Nhưng vừa hỏi xong, chính ta cũng thấy nực cười.

Trượng phu cũ của ta – Triệu Hi – đường đường là quan ngũ phẩm, chẳng phải cũng từng tự tay giao ta cho đám thổ phỉ?

Chức quan và nhân cách, từ trước đến nay vốn chẳng liên quan gì đến nhau.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Ta liếc nhìn lớp bụi mờ mịt bay lên bên ngoài bức tường đá, nuốt ngược lại cơn bất an trong lòng, lặng lẽ lùi vào trong phòng.

Vừa vào đến nơi, cánh cổng sân đã bị đá tung bằng vó ngựa.

Ba kỵ sĩ khoác giáp sắt đen kịt cưỡi trên ba con tuấn mã bọc giáp toàn thân xông vào sân.

Nón giáp liền với mặt nạ, chỉ chừa lại hai con ngươi đen láy như vực sâu.

Ba ánh mắt lạnh lẽo đồng loạt nhìn về phía Tạ Tuân đứng bên cổng, ánh nhìn ấy lạnh băng như thể đang nhìn một xác chết.

“Trong nhà còn ai không?”

Tên cầm đầu lên tiếng, giọng xa cách lạnh lùng, mang theo áp lực khiến người nghe nghẹt thở.

Tạ Tuân lắc đầu.

Ngay khoảnh khắc y lắc đầu, một trong ba kỵ sĩ liền giơ roi quất ngựa, lao thẳng vào sân, rút ra một thanh loan đao, chém về phía cổ Tạ Tuân.

Tạ Tuân phản ứng cực nhanh, vừa thấy lưỡi dao lóe lên đã cúi người né tránh, cùng lúc rút dao của mình, chém phăng gân chân con ngựa.

Con ngựa mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước, tên kỵ sĩ trên lưng bị hất xuống, Tạ Tuân nhanh như chớp lao tới, đâm mù cả hai mắt hắn.

“Aaaa—”

Hai tên còn lại lập tức xông vào trợ chiến. Một mình Tạ Tuân chống chọi với ba kẻ địch trang bị tận răng, tuy đánh có bài bản nhưng vẫn dần rơi vào thế yếu.

Lưỡi đao vung lên, y bị rạch một đường sâu hoắm sau lưng, máu tứa ra ướt đẫm.

Ta núp trong phòng, tim đập thình thịch, lạnh toát cả người.

Nếu Tạ Tuân chết, thì người tiếp theo bị giết chắc chắn là ta.