Tạ Vận dùng ánh mắt nhàn nhạt liếc từ trên xuống dưới nhìn ta, khiến ta có phần bối rối, mãi đến khi ta bắt đầu lo lắng thật sự, y mới nhận lấy.

Giọng nói vẫn lạnh lùng:

“Nếu muốn mặc vải tốt, có thêu hoa, có bông lót… thì một lượng không đủ đâu.”

Ta khẽ lắc đầu.

“Ta còn đang chịu một năm thủ hiếu, chỉ cần đồ vải thô, màu nhạt là được.”

Ngày trước, dù là áo vải thêu hoa có bông lót, thì cũng chỉ là loại đồ mà nha hoàn trong phủ ta mặc.

Ta lại lấy thêm mười lượng, đưa cho y.

“Mua thêm chút vải bông, vải mịn. Ta thấy quần áo mấy huynh đều rách rồi, ta sẽ may cho mỗi người hai bộ. Cả chăn màn, đệm chiếu trong nhà cũng nên thay.”

Tạ Yến nhíu mày, cúi đầu lục trong túi bạc của ta, móc thêm mười lượng nữa, ném cho Tạ Vận.

“Theo lời nàng ấy mua. Mua thêm ít gạo trắng, thịt khô, rau khô về nữa.”

Tạ Vận ôm đống bạc đứng tựa vào khung cửa, cười toe toét:

“Huynh mà cũng chịu móc tiền cơ đấy? Đống bạc giấu dưới giường của huynh—”

“Cút!”

Lúc Tạ Vận ra ngoài mua đồ, ta ở phòng nước bên bếp, nghiến răng chịu đựng cái lạnh thấu xương mà chà rửa từng tấc da trên người.

Những vết thương đã kết vảy trên thân thể, có vài chỗ còn mưng mủ. Ta nghiến răng nạy vảy ra, cố gắng rửa cho sạch.

“Á…”

Một nồi nước nóng bị ta dùng hết sạch, nhưng ít ra cũng đã cọ rửa được toàn thân.

Phần lớn nước đều dùng để rửa chỗ đó…

Dơ bẩn, thật quá dơ bẩn…

Dù có kỳ cọ thế nào, ta vẫn thấy bản thân không sạch nổi.

Lúc gội đầu, ta vùi mặt vào thùng nước, chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Nhưng nghĩ đến Triệu Hi lúc này vẫn đang ở kinh thành, rượu ngon thịt béo trong phủ Trưởng công chúa, đắm chìm trong phú quý…

Lửa giận trong lòng khiến ta lại ngẩng đầu khỏi mặt nước.

“Khụ… khụ…”

Cảm giác nghẹt thở dữ dội khiến ta phải thở dốc từng hơi.

Không bao lâu sau, một bộ áo bông vải mịn màu lam xám mới toanh được đưa qua rèm vào phòng nước.

Trong áo còn có một lọ thuốc trị thương và mấy miếng gạc bông.

Giọng Tạ Vận vang lên từ bên ngoài:

“Trên người nàng có mùi máu, chắc bị thương. Đây là thuốc… của cha… nàng dùng đi.”

Ta đưa lọ thuốc lên mũi ngửi thử.

Kim Lân Tán…

Ngự dược của hoàng gia. Vô cùng quý giá, rất hiếm gặp.

Trước kia, chỉ có mấy vị tướng quân có công lớn nơi biên cương và ông ngoại ta – danh sĩ đệ nhất kinh thành – mới từng được ban cho.

Lúc còn nhỏ ta nghịch ngợm, hay bị té ngã xây xát, ông ngoại thương cháu gái, không muốn ta để lại sẹo.

Ta là cháu gái đích truyền duy nhất của ông, nên lọ thuốc này đều ưu tiên để dành cho ta dùng.

Chỉ cần ngửi, ta đã nhận ra mùi này.

Ba huynh đệ họ Tạ nghèo đến độ áo rách tả tơi, sao lại có thứ thuốc quý như vậy?

Nói đến vị tướng quân từng được ban Kim Lân Tán, hình như cũng họ Tạ… nhưng nhiều năm trước đã bị ghép tội mưu phản.

Nghe nói chỉ có một đứa con gái, và đã bị liên lụy đến tận cửu tộc, không còn ai sống sót…

Ta thu lại những nghi ngờ trong lòng, lặng lẽ bôi thuốc, băng bó vết thương rồi mặc bộ áo mới vào.

Vừa ra khỏi phòng nước, liền bị Tạ Vận kéo đến cạnh bếp, cầm một cái khăn vải lau khô tóc cho ta.

Dưới bếp lửa cháy rừng rực, hơi ấm phả vào mặt khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Trong nồi đang nấu thịt, hương thơm lan tỏa khắp nhà.

Ta bất giác nhớ đến con chuột đồng to tướng bị Tạ Yến lột da chảy máu lúc chiều, trong lòng có chút kháng cự…

Nhưng ngay sau đó lại chỉ biết tự giễu bật cười.

Đêm hôm ấy, sau bữa cơm, ba huynh đệ ai về phòng nấy, không ai nhắc đến chuyện “đặt giày”.

Ta mặc nguyên y phục, co người trong chiếc chăn vá chằng vá đụp, lòng dâng đầy kháng cự đối với việc phải đặt giày trước cửa.

Nhưng không đặt thì không được.

Tập tục nơi này ta đã từng nghe kể khi còn ở kinh thành: nếu nữ nhân không có lý do đặc biệt mà không đặt giày trước cửa một trong các “phu quân”, sẽ chọc giận họ, nhẹ thì bị chửi, nặng thì ăn đòn.

Ta hít một hơi thật sâu, chống người ngồi dậy, xỏ đôi giày mới Tạ Vận mua cho, tay cầm đôi hài lụa thêu hoa đã cũ nát, lặng lẽ đi về phía phòng đại ca.

Chưa tới cửa, cửa đã mở.

Tạ Yến đứng đó, mặt cúi thấp, lặng lẽ nhìn đôi giày trong tay ta. Trong đáy mắt đen thăm thẳm kia thoáng qua một tia xót xa.

“Nếu không muốn đặt… có thể không đặt.”

Ta cắn môi, cuối cùng vẫn từ từ đặt đôi giày xuống trước cửa phòng hắn.

Rồi quay lưng, lặng lẽ trở về phòng mình.

Phía sau vang lên một tiếng thở dài, tiếp đó là tiếng bước chân chậm rãi theo sau như bóng với hình.

Ta như một xác sống, từng bước nặng nề.