“Đệ đi nấu nước cho nàng tắm rửa, ta lên núi hái thuốc, tiện thể xem bẫy có con mồi nào không.”
Tạ Tuân gật đầu, ánh mắt đầy thương cảm nhìn ta một cái, rồi xoay người đi nhóm lửa.
Chưa kịp đun được bao lâu, y lại chạy tới, ríu rít trò chuyện với ta.
“Ta tên Tạ Tuân, mười tám tuổi, nhị ca Tạ Vận hai mươi, đại ca Tạ Yến hai mươi hai. Từ nay trở đi, nàng là vợ của ba huynh đệ bọn ta. Bọn ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, tuyệt đối không để ai bắt nạt nàng đâu.”
Ta nhìn chằm chằm vào y — ánh mắt y trong veo, ngây ngô, mang theo vẻ thật thà mà ta chưa từng gặp ở chốn kinh thành.
Ngày trước, trong Cố phủ, Triệu Hi khi còn trẻ cũng từng nói với ta:
“Nàng là hôn thê do cha mẹ hai bên định sẵn cho ta, là người ta sẽ bảo vệ cả đời. Sau này ta nhất định sẽ che chở cho nàng, không để nàng chịu chút ấm ức nào.”
Nhưng bao nhiêu đớn đau và tủi nhục trong cuộc đời này, lại đều là do hắn ban cho.
Thành thân rồi, hắn vẫn ở rể trong Cố phủ.
Hôm ấy trong vườn có một con nhạn rơi xuống, hắn cứ như phát điên, nhất quyết phải cứu cho bằng được. Rõ ràng con nhạn ấy ai nhìn cũng biết là nhiễm dịch…
Đáng thương thay cả nhà ta, chẳng bao lâu sau đều mắc phải thứ ôn dịch chưa từng xuất hiện ấy, toàn phủ chết sạch, mà kẻ đầu sỏ lại mạnh khỏe như thường, trở thành người duy nhất nắm quyền trong phủ Cố.
Nghĩ đến đây, lòng ta lạnh buốt. Chưa chắc người nhà ta chết vì dịch bệnh, biết đâu… mọi thứ đều là âm mưu của hắn từ lâu.
Hắn làm tất cả, chỉ để nuốt trọn gia sản nhà họ Cố.
Lúc ta đang chìm trong ký ức, hai hàm răng cắn chặt phát ra tiếng “rắc rắc”.
Có lẽ gương mặt ta lúc ấy quá khó coi, nên Tạ Tuân – người trước mặt – trông có vẻ hốt hoảng.
“Nàng… nàng sao vậy? Là ta làm nàng sợ à?”
Y quýnh quáng nhìn ta, cuối cùng không nghĩ ra cách gì, bèn chộp lấy tay ta, giơ lên tự tát vào mặt mình một cái thật vang.
“Chát!”
Tiếng bạt tai rõ mồn một khiến ta bừng tỉnh.
Tạ Tuân nhìn ta cười ngốc nghếch:
“Nếu sau này nàng không vừa mắt ta, cứ đánh là được. Ta da dày thịt thô, chịu được.”
Ngay lúc ấy, cửa sân bị ai đó đẩy ra.
Tạ Yến – đại ca – với gương mặt lạnh tanh, tay xách một cái túi đẫm máu, lặng lẽ bước vào.
Vào tới nhà, hắn vung tay ném túi đó lên người ta.
“Từ nay, nàng lo việc trong nhà.”
Nói xong, xoay người ra sân rửa dao.
Con dao hắn dùng đen sì sì, nước vừa xối vào đã nhuộm đỏ cả thau.
Tim ta thắt lại, bản năng quay đầu nhìn chiếc túi trong lòng.
Cái túi này, ta nhận ra — là túi đựng lương khô của tên đầu sỏ trong đám cướp kia.
Sao lại rơi vào tay hắn?
Một ý nghĩ chợt lóe lên, tay ta run rẩy mở túi ra — bên trong là từng thỏi bạc trắng bóng.
Ta và Tạ Tuân đồng thời hít mạnh một hơi.
“Lũ đó đều nằm trong danh sách truy nã.”
Tạ Yến nghe thấy động tĩnh, ngoái đầu liếc ta, giọng nhàn nhạt:
“Đã cưới nàng rồi, chẳng lẽ để nàng sống mà không có tiền? Thế là tiện tay lấy mấy cái đầu của bọn chúng đi đổi bạc cho nàng xài. Sau này, nàng quản việc trong nhà. Thích gì thì mua. Hết tiền, bọn ta sẽ kiếm.”
Ta ôm chặt túi bạc trong tay, lòng dậy lên bao cảm xúc đan xen.
Bao ngày qua, ban ngày bị lôi đi đường dài, ban đêm lại bị bọn cướp làm nhục. Mấy lần định kết liễu bản thân, mà không chết được, ngược lại càng bị hành hạ tàn nhẫn hơn.
Ta hận chúng, nhưng hận hơn cả… là Triệu Hi.
Ta không tin hắn không biết — biết rõ ta rơi vào tay đám người đó sẽ có kết cục ra sao.
Triệu Hi từng nâng niu ta như trân bảo, từng giao hết bổng lộc vào tay ta, mỗi dịp lễ tết cũng không quên mang về một món quà nhỏ.
Hoa trong phòng ta đều là hắn đích thân hái:
Mùa xuân có hoa đào, mùa hạ có sen, thu đến có cúc vàng, đông về là mai trắng; hải đường, nguyệt quý — toàn là giống quý hiếm của kinh thành.
Thế nhưng chính hắn, lại đích thân đem ta tặng cho đám cướp kia.
Thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ — hừ!
Lúc Tạ Vận xách thứ gì đó trông như một con chuột đồng khổng lồ về tới cửa, vừa hay trông thấy ta đang ôm chặt túi bạc dính máu kia, ánh mắt khẽ nhướn lên, rồi quay sang nhìn đại ca.
“Có tám tên cướp, mà chỉ được ngần này bạc? Ta còn tưởng giá đầu chúng đắt hơn mấy tên người Hồ nữa cơ!”
Tạ Yến sắc mặt nhàn nhạt, nhận lấy con chuột lớn trong tay y, rút ra một con dao nhỏ, hạ lưỡi một cái liền cắt cổ con vật lấy máu.
“Cũng như người Hồ thôi, một đầu mười lượng. Cả lũ tổng cộng tám mươi lượng, quan huyện làm một bộ giấy tờ, trừ xong còn lại ba mươi lăm.”
Tạ Vận hừ lạnh.
“Mấy năm nay lão Chu tham càng lúc càng quá đáng. Nếu không phải phụ—… Thôi, không nhắc nữa.”
Tạ Yến không đáp, chỉ bước tới vỗ vỗ vai ta.
“Sau này nàng ở căn này, nhị đệ và tam đệ ở một phòng. Cuối cùng chọn ai, thì cứ đặt một đôi giày trước cửa người đó là được. Nhị đệ để mũi giày quay vào trong, tam đệ quay ra ngoài.”
Ta khẽ rụt vai lại, mím môi không nói.
Một lát sau, ta thử lấy từ trong túi ra một lượng bạc, đưa cho Tạ Vận:
“Phiền nhị ca, đi mua giúp ta mấy bộ quần áo để thay.”