Phu quân lọt vào mắt xanh của Trưởng công chúa, sợ ta phá hỏng mối lương duyên tốt đẹp ấy, bèn nhờ người bán ta sang tận Tây Lương – một nơi nghèo khó, hoang vu.

Tây Lương nghèo đến mức, cả nhà người ta chỉ đủ tiền mua đúng một cô dâu.

Nhà mua ta có ba anh em trai, để ta chọn lấy một người làm chồng.

Có lẽ vì ta trông quá mảnh mai yếu ớt, ba người họ chẳng những không tranh giành, mà còn nâng niu ta như bảo bối.

Đại ca thường nói:

“Phải cẩn thận một chút, nhìn nàng mỏng manh như vậy, cứ như búp bê sứ, dễ vỡ lắm.”

Thế nên, những ngày tháng của ta ở đây… lại không tệ chút nào.

Mười ngón tay vẫn chẳng phải dính nước xuân, chuyện gì cũng có người lo liệu chu toàn.

Chỉ có điều, cuối cùng nên chọn ai làm phu quân… đúng là khó nghĩ thật đấy…

Nhà họ Tạ mua ta, thứ nhất là vì rẻ, thứ hai… vẫn là vì quá rẻ.

Lũ thổ phỉ trói ta đem bán sang Tây Lương, vừa đến nơi đã nóng ruột muốn tống khứ ta đi cho nhanh, còn phải quay về kinh lĩnh thưởng.

Chúng cắm cho ta một cọng cỏ lên đầu, treo tấm biển gỗ, hét giá: một lượng bạc.

Mức giá này, bình thường chỉ đủ mua một lão già trông cửa.

Mà ta khi ấy mới mười chín, tuy từng xuất giá, nhưng với những gia đình nghèo khổ thật sự, chuyện ấy chẳng phải vấn đề.

Chỉ cần còn khả năng sinh con, ít ra cũng phải năm lượng bạc trở lên.

Nhà họ Tạ ba anh em, vừa bán xong một mẻ thú rừng, trong túi chỉ còn đúng một lượng bạc.

Ban đầu định dùng số tiền ấy sắm đồ đón Tết cho tử tế.

Ai ngờ đi ngang sạp bán ta, lại không kiềm được mà dừng bước.

Sau mấy tháng trời bị dằn vặt, lại thêm đường xa vạn dặm, ta đã gầy gò tiều tụy, mặt mày hóp lại, da dẻ vàng vọt, chẳng còn chút dáng vẻ tiểu thư kinh thành.

Ấy vậy mà ba huynh đệ nhà họ Tạ lại cứ nhìn ta chằm chằm, còn bàn tán rôm rả.

“Đại ca, cô gái này mắt to ghê.”

“Tam đệ nói sai rồi, là miệng nàng nhỏ nên mới khiến mắt trông to vậy…”

Người đại ca trong miệng họ, lúc ấy đang nhìn ta chăm chú, như có điều suy nghĩ.

“Hai đứa các đệ muốn ăn ngon mặc ấm đón Tết, hay muốn cưới vợ sinh con?”

Nghe họ bàn chuyện, ta không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn kỹ ba người.

Người Tây Lương vóc dáng cao lớn, rắn rỏi, nét mặt sâu đậm, có chút dáng dấp dân vùng dị vực, nhưng cũng không quá rõ.

Ba người trông hao hao nhau, song khí chất mỗi người một vẻ.

Đại ca sống mũi vắt ngang một vết sẹo dài, trông lạnh lẽo và dữ tợn.

Nhị ca thì có vẻ khôn lanh, còn tam đệ… đôi mắt ngây ngô, nhìn là biết hơi bị ngốc.

Áo quần ba người thì rách rưới tơi tả, như thể mặc bao tải rách lên người.

Nghĩ đến cảnh bị bán vào tay một nhà như vậy, tim ta lạnh đi mấy phần.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì… cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên.

Trượng phu trước của ta – Triệu Hi – xưa nay cẩn trọng, giữ lại mạng sống cho ta chẳng qua là vì nhà họ Cố từng cưu mang hắn khi còn nhỏ.

Nếu không nhờ chút ân tình ấy, thì ngay khoảnh khắc hắn lọt vào mắt xanh của Trưởng công chúa, ta đã nên là một nắm xương khô ngoài vùng ngoại thành rồi.

Hắn để bọn cướp đưa ta xuất kinh, hành trình mấy tháng trời tới tận Tây Lương, chắc chắn là có dặn trước: phải bán ta cho nhà nghèo nhất có thể, để ta không bao giờ có đường quay về, không còn cơ hội phá hỏng mối tốt của hắn.

Triệu Hi, ngươi đúng là loại người vong ân phụ nghĩa đến tận cùng.

Giữ lại mạng ta, nhưng lại muốn ta sống không bằng chết.

Ông ngoại ta từng là trọng thần ba triều, phụ thân cũng làm quan đến tam phẩm.

Nếu không phải về sau cả nhà ta bị nhiễm ôn dịch, chỉ còn ta và Triệu Hi sống sót…

Thì sao ta có thể rơi vào bước đường hôm nay…

“Đại ca! Đệ muốn lấy vợ!”

“Đệ cũng muốn!”

“Được, vậy từ hôm nay, nhà chúng ta có đàn bà rồi.”

Đại ca nhà họ Tạ – Tạ Yến – rút ra một lượng bạc cuối cùng trong túi, đưa cho đám cướp kia, mua ta về.

Lũ đó nhận bạc xong còn không quên giở trò, sờ sờ nắn nắn mấy cái mới chịu bỏ đi.

Từng đứa một, bá vai bá cổ nhau lảo đảo vào thành mua rượu nhắm.

Tạ Yến lạnh lùng nhìn theo bóng lưng bọn chúng, sau đó quay lại đưa ta cho hai người em.

“Hai đệ đưa nàng về trước, ta đi mua ít rượu thịt, lát nữa về sau.”

Tam đệ Tạ Tuân gãi đầu: “Ca, huynh còn bạc à? Quán thu mua thú hôm nay chỉ trả đúng một lượng mà…”

Nhị ca Tạ Vận nghe vậy liền đập một phát vào đầu y.

“Đại ca bảo về là về, hỏi nhiều làm gì?”

Dứt lời liền bế ta lên, men theo đường núi mà đi.

Ta co ro trong lòng y, lén liếc nhìn Tạ Yến lần cuối — hắn nắm chặt chuôi đao bên hông, mặt không biểu cảm, thong thả rảo bước theo hướng bọn cướp vừa rời đi…

Nhà của ba huynh đệ họ Tạ nằm dưới chân núi, bên ngoài thành.

Tường được xây bằng đá, mái nhà lợp xà gỗ, trên cùng phủ một lớp rơm rạ dày cộp.

Ba gian nhà, một căn bếp thông ra sảnh lớn, góc sân còn có một cái nhà xí đơn sơ.

Tuy đơn sơ mộc mạc, nhưng cũng đủ che mưa chắn gió.

Chỉ là trong nhà trống trơn, ngoài bàn ghế nồi niêu ra thì chẳng có thứ gì đáng giá.

Tạ Vận bế ta đặt lên chiếc giường đá trong phòng y, dặn Tạ Tuân đi đun nước.