Cuối cùng, trong một vụ sập mỏ, hắn bị đá đè gãy cả hai chân.

Vì chẳng ai muốn chữa trị cho hắn, vết thương lở loét nhiễm trùng, hắn sống sờ sờ đau đớn đến chết trong căn lều bẩn thỉu ấy.

Còn Tần Tố Tố.

Sau khi vào ngục không lâu, nàng ta bị phát hiện bệnh hoa liễu đã đến giai đoạn cuối.

Đứa con hoang trong bụng nàng ta cũng không giữ được, hóa thành một vũng máu.

Quan phủ chê nàng ta xui xẻo, trực tiếp ném nàng ta ra bãi tha ma ngoài kinh thành.

Mặc cho chó hoang gặm nhấm xương thịt nàng ta.

Còn tên lễ quan vì tiền tài mà giả mạo thánh chỉ kia.

Ngay ngày đầu tiên tịch biên gia sản, Tiêu Dực đã hạ lệnh xử lăng trì. Thịt bị cắt suốt ba ngày ba đêm.

Tất cả những kẻ từng muốn giẫm ta dưới chân đều phải trả giá thảm khốc nhất.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Một chiếc áo lông cáo ấm áp phủ lên vai ta.

Tiêu Dực từ phía sau ôm lấy ta, cằm nhẹ đặt lên hõm cổ ta.

Ta nhìn hoa mai đỏ ngoài cửa sổ đang nở rộ, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.

“Đang nghĩ, mùa đông năm nay tuy lạnh, nhưng mai lại nở đẹp hơn mọi năm.”

Tiêu Dực nhìn theo ánh mắt ta, khẽ cười một tiếng.

“Đó là vì khí bẩn trong cung này đều đã được dọn sạch rồi.”

Người xoay ta lại, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng ta.

“A Vãn, thiên hạ này trẫm đã thay nàng quét sạch.”

“Sau này, năm tháng dài lâu, trẫm sẽ nắm tay nàng, cùng ngắm non sông gấm vóc này.”

Ta nhìn thâm tình và cố chấp không che giấu trong mắt người.

Lần này, ta không né tránh nữa.

“Được.”

Ta nắm lại tay người, mười ngón đan chặt.

Gió tuyết bên ngoài vẫn gào thét.

Nhưng trong đại điện này, từ lâu đã là xuân ấm hoa nở.

Ván cờ này, ta không chỉ thắng.

Mà còn thắng được cả thiên hạ.

Hết.