5
“Đàn bà như mày đáng bị lăng trì!”
Mẹ chồng Chu đứng đầu đám đông, khuôn mặt béo tròn vặn vẹo trong nụ cười đắc ý:
“Thấy chưa? Nếu mày và bố mẹ mày còn muốn sống yên ở đây, thì mau đem thận giao ra cho con trai tao!”
Sau lưng bà ta, một bà cụ khập khiễng, chống nạng, khản giọng phụ họa:
“Đàn bà cứu đàn ông là đạo lý trời sinh!”
Người ta đồn, bà ta chính là người từng bị nhà chồng đánh dã man nhất thị trấn.
Cái chân què đó, là do chính tay chồng bà đánh gãy.
Tôi lau sạch vết bẩn trên mặt, bỗng cười lạnh:
“Tôi thắng kiện rồi, mấy người không nên vui mừng sao?”
“Chứng minh rằng, mấy người cũng có thể đứng lên phản kháng!”
“Câm mồm!”
Bà cụ chống nạng nện mạnh xuống đất: “Chúng tao không giống con tiện như mày!”
Nhưng tôi biết… Khi quả trứng đầu tiên ném vào “kẻ có tội”, thì những “kẻ có tội” còn lại… đã bắt đầu dao động.
Bởi ở thị trấn này, chưa từng có người phụ nữ nào dám phản kháng.
Chưa từng có ai dám làm người đầu tiên.
Tôi không còn quan tâm đến tiếng la ó ngoài kia nữa, chỉ nhìn thẳng vào hai mẹ con nhà họ Chu:
“Tôi hết kiên nhẫn rồi. Một tiếng cuối cùng.”
Tôi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng:
“Ký xong bản điều kiện, tôi sẽ viết giấy tha thứ. Chồng bà ít nhất sẽ được giảm ba tháng tù.”
Nghe thấy chồng phải vào tù, sắc mặt bà mẹ chồng thoáng hiện vẻ không hài lòng.
Tôi quay sang nhìn Chu Thành Vũ, ánh mắt dán chặt vào đôi môi trắng bệch của hắn:
“Thời gian của anh không còn nhiều đâu. Anh thật sự không muốn sống nữa à?”
“Loạn rồi đấy!”
Bà mẹ chồng đột nhiên chỉ tay thẳng vào bố mẹ tôi, hét lên:
“Ông bà làm sao vậy? Lại để mặc con gái mình chống lại nhà chồng thế này sao?!”
Tôi siết chặt nắm tay, quay đầu lại nhìn.
Quả nhiên… bố mẹ tôi không nghe lời tôi dặn.
Bố đang cầm cây gậy từng đánh tôi vô số lần, từng bước tiến tới.
Tim tôi như thắt lại. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt.
“Rầm!”
Chỉ thấy bố tôi giáng mạnh cây gậy xuống đất, bụi bay mù mịt.
“Con gái tôi không sai!”
Người đàn ông đã còng lưng nửa đời người, người từng ép tôi về nhà chồng quỳ gối xin lỗi, lúc này, hai mắt đỏ hoe:
“Tôi ngu ngốc cả đời rồi… không thể tiếp tục hại đời con cháu được nữa!”
Mẹ tôi bước lên, thân hình gầy yếu như một bức tường chắn trước mặt tôi, tay cầm cây chổi siết chặt:
“Sao? Mấy người định dùng vũ lực à?”
“Ai muốn động đến con gái tôi, bước qua xác tôi trước đã!”
Ngay cả con gái tôi — An An — cũng chẳng chịu ngồi yên.
Con bé cầm cuốn tập vẽ, lao từ trong nhà ra, giọng non nớt vang lên:
“Cô giáo dạy là bị đánh thì phải gọi 110!”
“Mấy cô bác ai cũng từng đi học, chẳng lẽ còn không thông minh bằng An An sao?”
Tôi cay mắt. Giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng trào ra.
Cây gậy từng đại diện cho sự áp bức, cuối cùng… cũng bị chính tay chúng tôi đập nát hôm nay.
Tiếng chửi rủa trong đám đông chợt im bặt.
Chu Thành Vũ bỗng co giật dữ dội, ngã lăn ra như con cá cạn nước.
Giữa cảnh hỗn loạn, mẹ hắn rốt cuộc cũng mất kiểm soát, mắt đỏ ngầu như phát điên, gào lên với tôi:
“Ký! Chúng tôi ký cái gì mà bản điều kiện cũng được! Cô nhất định phải cứu con trai tôi!”
Cuối cùng, trên đường đưa Chu Thành Vũ vào viện, đám đông giải tán.
Trên giường bệnh, hắn vừa tỉnh lại, thở hổn hển:
“Làm sao tôi biết, nếu tôi hoàn thành hết điều kiện trong danh sách, cô sẽ thật sự giao thận cho tôi?”
Tôi từ tốn mở bản “Danh sách cứu mạng”, đầu bút dí thẳng vào dòng “phẫu thuật triệt sản”:
“Tôi vẫn chỉ cho anh hai lựa chọn.”
“Tin tôi sẽ giữ lời.”
“Hoặc…”
Tôi liếc sang màn hình đo nhịp tim:
“Cược xem thận anh còn cầm cự được mấy ngày?”
Hắn run rẩy, ngón tay cuối cùng cũng dính mực đỏ. Khi in dấu vân tay xong, màn hình tim đập bỗng vọt lên.
Trong vòng ba ngày, Chu Thành Vũ đã ký vào thỏa thuận ly hôn vô điều kiện.
Sang tên toàn bộ nhà, xe, và tài sản cho tôi.
Thậm chí còn hẹn lịch phẫu thuật triệt sản.
Ký giấy từ bỏ vĩnh viễn quyền nuôi dưỡng con gái.
Chỉ riêng điều khoản thứ ba — quỳ gối sám hối ba tiếng ở đầu làng — hắn không còn sức để thực hiện.
Ngay trong ngày, tôi bán tháo căn nhà với giá rẻ.
Khi mẹ chồng hắn gào khóc ở văn phòng môi giới nhà đất, tôi đang đổ đầy xăng cho xe.
“Ba giờ chiều ngày kia, cổng bệnh viện, tôi đã hẹn bác sĩ giỏi nhất thị trấn rồi.”
Tôi để lại câu đó rồi xoay người bỏ đi.
Về tới nhà, mẹ nấu cho tôi một nồi canh gà, vừa múc vừa lẩm bẩm:
“Ngày mai phải mổ lớn, hôm nay phải bồi bổ trước đã…”
“Mổ?”
Tôi kéo khóa vali lại.
“Ai nói con sẽ cứu hắn?”
Giữa ánh mắt tái nhợt của bố mẹ, tôi đưa ra hai tấm vé xe.
Đi theo con, rời khỏi cái thị trấn này.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/danh-sach-cuu-mang/chuong-6