Phó Hoài Chiêu khẽ thở dài, rồi kéo vách ngăn xuống, chuyển sang ngồi cạnh tôi.
“Niệm Nhất,” anh phá vỡ yên lặng, “Phu nhân nhà họ Phó, vĩnh viễn chỉ có thể là em.”
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, tôi có chút ngẩn người.
Tôi hiểu, đây là cách anh làm lành.
Ánh đèn lung linh bên ngoài hắt lên gương mặt góc cạnh của người đàn ông ấy.
Khoảnh khắc này, trong đôi mắt sâu thẳm kia… phản chiếu duy nhất hình bóng tôi.
Xuống xe, Phó Hoài Chiêu vẫn nắm tay tôi không rời.
Tôi có chút ngơ ngẩn.
Thế nhưng, sự ngơ ngẩn ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
“Hoài Chiêu,” Chu Phán mặc sườn xám, ung dung tiếp đón khách khứa qua lại như một nữ chủ nhân thực thụ.
Vừa nói vừa tự nhiên đón lấy lễ mừng thọ trong tay anh, sau đó giả vờ ngạc nhiên, giọng e dè cất tiếng, “Giang… À không, Phó Phu nhân .”
Tôi nhíu mày, cố gắng không mất kiểm soát giữa chốn đông người.
Chỉ lạnh lùng nhìn Phó Hoài Chiêu, ánh mắt mang theo chất vấn.
“Cô ấy là mẹ của Tiểu Sơ. Ông cụ mừng thọ, cũng muốn gặp chút chắt gái.”
Giọng anh rất bình thản, ánh mắt cũng vậy – chẳng chút né tránh.
Đoá hoa vừa mới nở lại trong lòng tôi…
Dần dần héo rũ.
“Cô ta có thể thản nhiên xuất hiện ở nhà họ Phó như vậy, anh định đặt tôi ở vị trí nào?”
Lúc này Phó Hoài Chiêu mới sững người, quay sang nhìn tôi.
Tôi buông tay anh ra, hơi ấm trong lòng bàn tay lập tức bị làn khí lạnh xâm chiếm.
Phó Hoài Chiêu – người từng bước vượt qua những cuộc đấu đá tàn khốc của giới tài phiệt để trở thành người thừa kế hoàn mỹ…
Sao lại không hiểu dụng ý của Chu Phán chứ?
Chỉ là… anh không can thiệp.
Chỉ là… anh đang dung túng.
Nhìn những ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh,
Tôi thu lại vẻ chua xót trên mặt,
Lại trở về làm một đối tượng liên hôn hoàn hảo.
Dưới ánh đèn chập chờn giao thoa, đầu óc tôi rối như tơ vò, hỗn loạn đến không thể phân rõ.
Lúc nhận ra thì đã đứng trong hành lang sau vườn nhà họ Phó để giải rượu.
Nơi này… cũng là nơi tôi và Phó Hoài Chiêu gặp nhau lần đầu.
Tình bắt đầu từ cuối thu, chúng tôi bước vào cuộc sống chung vào mùa hè.
Thế nhưng giờ đây, giữa mùa đông giá lạnh, lại dần xa nhau.
“Đại tiểu thư nhà họ Giang mà bị người ta khiêu khích đến trước mặt cũng nhịn được sao?”
Phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp mang theo từ tính, nửa như trêu chọc.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang — là Tạ Tịch Xuyên, đương gia hiện tại của nhà họ Tạ.
“Không giống em chút nào.”
Vừa nói, anh vừa khoác chiếc áo khoác vương hương thông lên vai tôi, xua tan cái lạnh.
“Chỉ cần em lên tiếng, anh có thể khiến cô ta biến mất.”
Tôi không hề thấy lời anh nói có gì không đúng — bởi nếu không tuyệt tình,
Thì đã sớm trở thành vật hy sinh trong ván cờ gia tộc rồi.
“Không cần đâu. Cô ta chẳng tạo ra nổi cơn sóng nào.”
Tạ Tịch Xuyên đột nhiên tiến lại gần, hơi thở lạnh lẽo vây lấy tôi từng tầng từng lớp.
“Nếu vậy, sao em lại trốn ở đây mượn rượu giải sầu?”
Nói rồi, hai tay anh đặt lên vai tôi,
“Lúc em kết hôn vì liên hôn, anh không kịp dọn sạch chướng ngại trong nhà họ Tạ… Nhưng bây giờ, em có thể cân nhắc đến anh không?”
Tạ Tịch Xuyên trước mặt tôi, trước nay luôn là kẻ ngang tàng bất cần.
Giờ phút này lại nghiêm túc đến vậy, tôi mới chợt nhận ra người đàn ông trước mặt đã không còn là chàng trai non nớt ngày xưa.
“Tôi và Phó Hoài Chiêu còn chưa ly hôn đấy.”
Tạ Tịch Xuyên thản nhiên nhướng mày, “Vì yêu mà làm người thứ ba, anh cầu còn không được.”
Tôi bật cười, khẽ đấm vào ngực anh mấy cái, vừa định mở miệng nói gì đó…
Thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo thẳng vào lòng.
Phó Hoài Chiêu sầm mặt, ánh mắt không chút thân thiện nhìn chằm chằm vào Tạ Tịch Xuyên.
Hai người đàn ông xuất sắc nhất kinh thành giằng co đối mặt, khiến nhiệt độ xung quanh như giảm hẳn xuống mấy độ.
“Về nhà.”
Một lúc sau, Phó Hoài Chiêu là người lên tiếng trước.
Trên xe, anh kéo vách ngăn lại.
Dưới ánh mắt bất ngờ của tôi, anh bất ngờ cúi người xuống.
Không giống với những nụ hôn nhẹ nhàng trước đây.
Nụ hôn lần này mãnh liệt đến mức khiến tôi nhíu mày.
Một lúc sau, Phó Hoài Chiêu thở dốc, ngẩng đầu rời khỏi tôi. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy là cảm xúc tôi chưa từng thấy qua.
“Niệm Nhất, tránh xa hắn ra.”
3
Môi bị đau khiến tôi đẩy anh ra.
Nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi giận khó tả.
Tôi chẳng qua chỉ nói với Tạ Tịch Xuyên vài câu thôi.
Còn anh thì đưa Chu Phán đường đường chính chính vào nhà, lấy tư cách gì để yêu cầu tôi?
“Dựa vào đâu?” Giọng tôi mang theo sự lạnh lùng.
Nghe vậy, Phó Hoài Chiêu ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu như xoáy nước, khóa chặt lấy tôi.
“Dựa vào việc em là người phụ nữ của tôi.”
Tôi nhíu mày: “Tôi không phải. Chu Phán mới là.”
Phó Hoài Chiêu bật cười, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên dịu dàng.
“Phó Phu nhân , em đang ghen.”
Tôi đẩy anh ra, mang theo sự giận dỗi đến mức ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân thật vô lý.
“Đưa họ rời khỏi đây đi.”
Không khí ngay lập tức đông cứng lại.