Vào đúng ngày kỷ niệm kết hôn.
Phó Hoài Chiêu – người trước nay luôn chu đáo mọi chuyện – lần đầu tiên cho tôi leo cây.
Nhưng lại xuất hiện trong buổi tiệc đón gió chào mừng vợ cũ anh ta trở về nước.
Trong đoạn video lan truyền khắp nơi,
Phó Hoài Chiêu – người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, ghét bị người khác đụng chạm,
Lại phá lệ, ôm từng người một.
Khi đến trước mặt vợ cũ, anh ta khựng lại một chút rồi ôm chặt cô ấy vào lòng.
Người đàn ông xưa nay luôn giấu kín cảm xúc, lúc ấy lại nở nụ cười nơi đáy mắt.
Mãi đến lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra.
Là vợ anh ta, vậy mà tôi chưa từng cảm nhận được bất kỳ thay đổi cảm xúc nào từ anh.
Nhưng tôi – Giang Niệm Nhất, đại tiểu thư duy nhất của dòng chính nhà họ Giang,
Thứ tôi muốn, luôn dễ như trở bàn tay.
Càng không đời nào hạ mình tham gia trò hề giành đàn ông với một người phụ nữ khác.
1
Tấm ảnh hai người họ ôm nhau trong buổi tiệc đón gió nhanh chóng bị kẻ nhiều chuyện đăng lên mạng.
Tin đồn hôn nhân rạn nứt của thái tử gia nhà họ Phó.
Nhanh chóng leo lên top 1 tìm kiếm nóng.
Tôi còn chưa kịp làm gì,
Dòng tiêu đề vừa gắn từ “nóng hổi” liền biến mất sạch sẽ.
Tài khoản chính thức của Tập đoàn Phó thị ngay sau đó đăng một thông báo.
Gửi giấy triệu tập tòa án đến tay những người lan truyền dữ dội nhất.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng mười phút.
Dù sao thì, Phó Hoài Chiêu cũng sẽ không để bất kỳ ai ảnh hưởng đến liên hôn giữa nhà họ Phó và nhà họ Giang.
Vừa tắt điện thoại xong, toàn bộ màn hình quảng cáo khắp kinh thành đều hiện lên tên tôi.
Như đang tuyên bố sự thể diện mà tôi – Phu nhân nhà họ Phó – xứng đáng có được.
Thế nhưng tôi lại ngẩn người nhìn ánh đèn neon ngoài tháp sáng.
Năm năm qua, đây là lần đầu tiên.
Người đàn ông luôn chu đáo, việc gì cũng rõ ràng ngăn nắp ấy…
Lại vắng mặt trong ngày kỷ niệm của chúng tôi.
Hôm sau, tôi vừa định ra ngoài.
Thì thấy xe của Phó Hoài Chiêu chạy vào vườn.
Anh bước xuống xe, trên tay lại cầm một chiếc cặp nhỏ, trông vô cùng lệch tông với vẻ ngoài cao quý của anh.
Bên cạnh còn dắt theo một bé gái nhỏ.
Anh nghiêng người xuống, bế cô bé vào lòng.
Ánh mắt anh nhìn con bé dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ.
Phía sau là một người phụ nữ mặc váy trắng.
Tôi từng gặp cô ta – vợ cũ của Phó Hoài Chiêu.
Anh trông thấy tôi đứng bên cạnh xe, hơi sững lại, rồi dừng chân.
“Niệm Nhất, vì vấn đề hộ khẩu, Tiểu Sơ chỉ có thể học ở kinh đô.” Giọng anh trầm thấp, dường như đang cố gắng giải thích với tôi.
Tôi còn chưa mở miệng, đã bị người phụ nữ bên cạnh chen vào.
“Phó Phu nhân , thật xin lỗi, tôi một mình nuôi con, thực sự bất đắc dĩ.”
Tôi bước lên một bước, giày cao gót giẫm xuống nền đá, nhìn cô ta từ trên cao.
Giọng có chút mỉa mai.
“Vợ chồng tôi đang nói chuyện, cô chen vào làm gì?”
Phó Hoài Chiêu hơi nhíu mày, nhưng không lên tiếng.
Thấy mặt người phụ nữ đỏ bừng, tôi mới quay sang người đàn ông đang có vẻ nghiêm túc kia.
“Vì mấy bức ảnh sáng nay, cổ phiếu của liên doanh giữa nhà họ Phó và nhà họ Giang đã rớt mười phần trăm.”
Tôi lạnh mặt, khiến bé gái trong lòng anh hoảng sợ bật khóc.
“Chị tránh ra! Đây là ba của em!”
Phó Hoài Chiêu cau mày, vội vỗ nhẹ lưng Tiểu Sơ để dỗ dành.
Ánh mắt nhìn tôi có chút bất lực.
“Niệm Nhất, chỉ là một cái ôm thôi mà. Khủng hoảng ở liên doanh, anh đã cho người xử lý rồi.”
Giọng anh mang theo sự bất lực, nhưng lại khiến tim tôi nghẹn lại.
Vẫn giống như suốt năm năm qua.
Anh chỉ biết giữ thể diện cho tôi – danh phận Phu nhân nhà họ Phó.
Nhưng anh dường như đã quên mất,
Tôi cũng cần được yêu.
Tôi từng dạy anh cách khiến tôi vui vẻ.
Thế mà giờ đây mới nhận ra,
Nếu một mối quan hệ mà tôi còn phải “dạy” từng chút một,
Vậy thì, thật sự quá thất bại rồi.
“Tối nay trước khi tôi về, đưa hai mẹ con họ đi.”
Tôi nghiêng người, để lại một câu, rồi lái xe đến công ty.
Dẫu sao tôi cũng là người thừa kế nhà họ Giang,
Không có dư thời gian mà dây dưa với người ngoài.
Lúc trở về đã là nửa đêm.
Tôi tin rằng Phó Hoài Chiêu – người biết phân rõ nặng nhẹ – sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Nhưng ngay khi đẩy cửa bước vào, niềm tin đó liền sụp đổ.
“Phó Phu nhân ,” Chu Phán mặc chiếc váy ngủ gợi cảm, đứng trong phòng khách, “Chị về rồi à? Tôi bảo quản gia chuẩn bị bữa tối cho chị.”
Tôi nheo mắt lại.
Cô ta coi mình là nữ chủ nhân thật rồi?
Tôi bước đến gần, trên môi mang theo nụ cười mỉa mai.
Đưa tay móc nhẹ dây váy của cô ta: “Thích dùng đồ cũ à?”
Sắc mặt Chu Phán cứng đờ, rõ ràng không ngờ tôi lại dửng dưng trước hành vi khiêu khích.
“Chị có thể trả anh ấy lại cho tôi không? Giữa hai người không có tình yêu, nhưng con tôi cần một người cha.”
Tôi dừng bước, xoay người lại, nhướng mày.
“Người thừa kế nhà danh giá chỉ cần lợi ích, không cần tình yêu.”
Nói rồi tôi bật cười đầy châm biếm.
“Tầm nhìn của cô thiển cận quá rồi đấy.”
Ánh mắt khinh thường của tôi như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng tự trọng mỏng manh của Chu Phán, khiến cô ta tái mét.