Tôi mỉm cười.
“Nên tôi mới đồng ý ly hôn rồi còn gì?”
Tô Uyển Thanh lại sững người. Những lời cô ta chuẩn bị kỹ càng hoàn toàn không dùng tới.
Theo tưởng tượng của cô ta, tôi đáng lý ra phải khóc lóc, ghen tuông với cô ta, để cô ta có thể tỏ ra độ lượng bao dung, giành lấy nhiều thương hại hơn từ Thẩm Kiến Quốc.
Nhưng phản ứng của tôi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Chị Lâm, chị thật sự không hận em sao?”
Cô ta dò hỏi.
“Hận cô để làm gì?”
Tôi liếc nhìn cô ta.
“Cô cũng đâu phải người gì to tát.”
Một câu này sát thương cực lớn, sắc mặt Tô Uyển Thanh lập tức đỏ bừng.
“Tôi…”
Cô ta muốn phản bác, nhưng chẳng biết nên nói gì.
“Nhưng mà tôi cũng tò mò thật.”
Tôi nói tiếp.
“Cô nhìn trúng Thẩm Kiến Quốc ở điểm nào vậy? Vì anh ta là đoàn trưởng à?”
“Không phải!”
Tô Uyển Thanh vội vàng phủ nhận.
“Em thật lòng yêu anh ấy!”
‘Yêu điều gì ở anh ta?”
Tôi hứng thú hỏi.
“Yêu phẩm chất? Hay yêu gương mặt?”
Tô Uyển Thanh há miệng, nhưng nhất thời không trả lời được.
Vì quả thật, cô ta không hề yêu con người Thẩm Kiến Quốc.
Thứ cô ta yêu, là chức vụ và tương lai của anh ta.
“Bọn em thật sự yêu nhau mà.”
Cô ta chỉ có thể lặp đi lặp lại câu này.
“Yêu thật lòng thì sống tốt với nhau đi.”
Tôi vỗ nhẹ vai cô ta.
“Nhưng tôi khuyên cô một câu — Thẩm Kiến Quốc là người cô cần phải cẩn thận đấy.”
“Ý chị là gì?”
Cô ta cảnh giác hỏi.
“Anh ta có thể vì cô mà bỏ tôi, sau này cũng có thể vì người khác mà bỏ rơi cô.”
Tôi nói đầy ẩn ý.
Dù sao thì bản tính con người đâu dễ thay đổi.
Sắc mặt của Tô Uyển Thanh thay đổi, rõ ràng là cô ta chưa từng nghĩ đến khả năng đó.
“Chị Lâm, chị đừng chia rẽ tình cảm giữa bọn em.”
“Tôi chia rẽ gì chứ?”
Tôi chớp mắt vô tội.
“Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà. Một người đàn ông còn có thể phản bội cả vợ kết tóc, thì cô lấy gì để tin mình là ngoại lệ?”
Câu nói như mũi kim đâm thẳng vào tim Tô Uyển Thanh, khiến cô ta không nói nổi câu nào.
Vì thật ra trong lòng cô ta cũng từng lo sợ như vậy, chỉ là bình thường không muốn thừa nhận.
Thẩm Kiến Quốc đi phía trước, không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn tôi, vẫn còn đang mơ mộng về cuộc sống tự do sắp tới.
Nhân viên phòng hộ tịch là một người phụ nữ trung niên. Thấy ba người chúng tôi cùng đến làm thủ tục ly hôn, trên mặt bà ta hiện rõ vẻ hóng chuyện.
“Các đồng chí, ba người chắc chắn muốn ly hôn chứ?”
Bà ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Thẩm Kiến Quốc.
“Có mâu thuẫn gì thì không thể từ từ giải quyết sao?”
“Không có mâu thuẫn gì cả.”
Tôi cười rạng rỡ.
“Chỉ là anh ấy muốn cưới đồng chí này, nên chúng tôi thuận tình ly hôn.”
Ánh mắt của nhân viên phòng hộ tịch lập tức trở nên khinh thường, nhìn chằm chằm Thẩm Kiến Quốc một cái sắc như dao.
Thời buổi này, ruồng bỏ vợ con là hành vi bị lên án về đạo đức.
Mặt Thẩm Kiến Quốc đỏ bừng, nhưng không dám lên tiếng.
“Vậy mọi người đã suy nghĩ kỹ chưa? Giấy ly hôn sau khi làm xong thì không thể rút lại đâu.”
“Suy nghĩ kỹ rồi.”
Tôi gật đầu.
“Làm phiền chị nhanh giúp tôi một chút, tôi còn bận việc khác.”
Dù khinh thường Thẩm Kiến Quốc, nhưng bà nhân viên vẫn phải làm đúng quy trình.
Bà ấy lấy biểu mẫu đưa cho chúng tôi điền, sau đó hỏi rất chi tiết về việc phân chia tài sản.
“Nhà thuộc về bên nữ, lương tháng này của bên nam cũng chuyển cho bên nữ?”
Bà ấy hơi ngạc nhiên, rồi hỏi lại:
“Bên nam đồng ý với việc này chứ?”
Thẩm Kiến Quốc nghiến răng gật đầu.
“Được, vậy tôi sẽ ghi như thế.”
Bà ấy vừa điền vào biểu mẫu, vừa ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiến Quốc.
“Đồng chí à, tôi vẫn muốn khuyên anh một câu: trách nhiệm gia đình rất quan trọng, đừng dễ dàng bỏ rơi người vợ đã cùng mình vượt khó.”
Câu này khiến Thẩm Kiến Quốc càng thêm xấu hổ, Tô Uyển Thanh cũng cảm thấy rất không thoải mái.
Chỉ có tôi là tâm trạng tốt, còn chủ động trò chuyện với nhân viên phòng hộ tịch.
“Chị nói đúng lắm, đàn ông phải có trách nhiệm.”
Thái độ của bà nhân viên với tôi tốt hẳn lên, tốc độ xử lý giấy tờ cũng nhanh hơn nhiều.
Nửa tiếng sau, giấy ly hôn đã xong.
Tôi cầm lên nhìn một lượt, thấy rõ hàng chữ: bên nam – Thẩm Kiến Quốc – đề nghị ly hôn, lòng thấy vô cùng hài lòng.
“Đồng chí Thẩm, đồng chí Tô, chúc hai người hạnh phúc nhé.”
Tôi mỉm cười chào tạm biệt họ.
“Có thời gian nhớ mời tôi đi uống rượu cưới nha.”
Nói xong tôi bước đi thật dứt khoát, để lại hai người kia đứng nhìn nhau cứng đơ.
Ra khỏi phòng hộ tịch, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm, như vừa gỡ bỏ được một chiếc gông nặng trĩu.
Cảm giác tự do thật tuyệt vời.
4
Vừa về đến khu đại viện quân đội, tôi lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Tuy chuyện ly hôn được chúng tôi xử lý khá kín đáo, nhưng “giấy không gói được lửa”, tin vẫn lan ra ngoài.
“Tiểu Vũ à, nghe nói em ly hôn với Kiến Quốc rồi hả?”
Chị Vương hàng xóm kéo tay tôi, mặt đầy lo lắng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh ta có người mới rồi, nên bọn em chia tay.”
Tôi nói rất thản nhiên, không hề né tránh.
Mắt chị Vương trợn tròn.