Cha mẹ Cố cũng nước mắt rưng rưng: “Con à, cuối cùng con cũng về rồi, cái đồ tiện nhân Thẩm Vân Nhiễm kia không muốn hầu hạ chúng ta nữa, nên phóng hỏa đốt nhà rồi bỏ trốn!”

Đồ trong tay Cố Hoài Châu rơi xuống đất, anh không hiểu họ đang nói gì.

“Bỏ trốn là sao?”

Thẩm Vân Nhiễm yêu anh như vậy, sao có thể rời đi?

Cố Dật Thần còn đang khóc, bị Cố Hoài Châu túm lên.

“Lại chọc cô ấy tức giận nữa phải không?” Cố Hoài Châu sắc mặt u ám, Cố Dật Thần vốn đã sợ anh, giờ càng sợ đến nỗi nín bặt.

“Anh trách thằng bé làm gì? Rõ ràng là con tiện nhân đó vong ân phụ nghĩa, ai biết có phải chịu không nổi cô đơn, bỏ theo gã đàn ông nào rồi hay không.”

Mẹ Cố xưa nay chưa từng che giấu sự chán ghét với Thẩm Vân Nhiễm, trước đây Cố Hoài Châu chưa từng nói gì.

Nhưng lúc này, ánh mắt anh tối sầm lại, toàn thân tỏa ra khí lạnh bức người, giọng anh tuy trầm thấp nhưng khiến người khác phát run.

“Đàn ông nào? Thẩm Vân Nhiễm không thể nào bỏ trốn, là do các người cùng nhau ép cô ấy rời đi phải không?”

Chắc chắn là vậy, nếu không sao cô có thể cam lòng rời xa anh?

Tính tình cô mềm mỏng như vậy, chắc chỉ giận dỗi bỏ đi mấy ngày, anh đi tìm là được.

Cái gì mà bỏ trốn, nói như thể cô đã chán ghét anh, sao có thể chứ?

Nếu cô chỉ là nổi nóng, anh dỗ dành một chút là được.

Cố Hoài Châu quay người muốn rời đi, Phương Tĩnh Vi lập tức kéo lấy anh.

“Trời cũng đã tối rồi, anh còn định đi đâu?”

Cố Hoài Châu như vừa sực nhớ ra còn có cô ở đây, anh nhìn cô: “Sao em không nói cho anh biết?”

Lực tay Phương Tĩnh Vi chùng xuống vài phần, anh đang trách cô.

“Em… Anh thật sự quan tâm đến Thẩm Vân Nhiễm đến thế sao? Chẳng lẽ anh đã yêu cô ta rồi?”

Mắt Phương Tĩnh Vi ngấn lệ, Cố Hoài Châu hất tay cô ra, không nói một lời rời đi.

Trời đã tối đen, anh lái xe muốn đi tìm Thẩm Vân Nhiễm, nhưng anh phát hiện mình hoàn toàn không biết nên đi đâu để tìm cô.

Xe dừng bên đường, đầu óc Cố Hoài Châu rối bời, không có lấy một manh mối. Anh chỉ biết là mình phải tìm được Thẩm Vân Nhiễm, nhất định phải tìm được cô.

Lần đầu tiên trong đời, anh mới phát hiện thì ra mình hiểu về Thẩm Vân Nhiễm quá ít.

Cô có thể đi đâu anh không biết, cô có những mối quan hệ nào anh cũng không biết.

Về tất cả những gì liên quan đến Thẩm Vân Nhiễm, người làm chồng như anh lại chẳng biết gì cả.

Cố Hoài Châu siết chặt tay đấm mạnh vào vô lăng.

Không biết qua bao lâu, anh quay trở về nhà.

Trong bếp vang lên tiếng xoong nồi leng keng, anh hơi ngẩn người, vội vàng bước đến, vén rèm cửa lên định gọi tên cô: “Vân Nhiễm…”

Dưới ánh đèn, Phương Tĩnh Vi mắt đỏ hoe quay đầu lại nhìn anh, tay đang cầm một nắm mì sợi.

“Hoài Châu, anh về rồi… Anh đói rồi phải không? Em nấu mì cho anh nhé.”

Cố Hoài Châu bừng tỉnh, không nói một lời, đi thẳng vào phòng khách ngồi xuống.

Thẩm Vân Nhiễm nấu ăn rất giỏi, lúc nấu luôn thạo việc, không bao giờ phát ra tiếng động hỗn loạn.

Một vài ký ức xa xôi bất chợt ùa về trong đầu Cố Hoài Châu.

Khi Thẩm Vân Nhiễm mới kết hôn với anh, cô còn chưa biết nấu ăn. Chính anh là người nói hy vọng cô có thể chăm sóc tốt cho cha mẹ anh.

Năm đó, anh cầu hôn Phương Tĩnh Vi, cô ta lại nói giấc mộng đời mình là cống hiến cho khoa học nên không thể chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Nhưng anh chợt nhớ ra, Thẩm Vân Nhiễm cũng là một nhà nghiên cứu khoa học ưu tú. Vì anh, cô đã chấp nhận cân bằng giữa công việc và gia đình.

Cha mẹ Cố kén ăn, khẩu vị rất cầu kỳ. Từ một người thậm chí chiên trứng cũng khét, Thẩm Vân Nhiễm phải mất nửa năm mới có thể nấu ra những bữa ăn khiến họ hài lòng.

Sau đó cô mang thai, bị nghén nặng, nhưng anh không có ở nhà, cô vẫn chăm sóc cha mẹ anh không một lời oán thán.

Hình như cô chưa bao giờ than vãn với anh, luôn chu toàn mọi thứ khiến Cố Hoài Châu dần thấy tất cả là điều hiển nhiên.

Thẩm Vân Nhiễm cũng không phải luôn mạnh mẽ. Ngày cô sinh con, Cố Hoài Châu nhận được điện thoại nhưng không thể đến bệnh viện kịp. Khi anh đến, mới biết đứa bé đã chết do khó sinh.

Lúc đó, anh chắc chắn từng cảm thấy đau lòng thay cô. Nhưng dần dà, sự đau lòng ấy bị nỗi áy náy dành cho Phương Tĩnh Vi bào mòn từng chút một.

Anh ôm đứa con của mình và Phương Tĩnh Vi đến đặt bên giường cô, lừa cô rằng đó chính là đứa bé cô sinh ra.

“A!” – tiếng Phương Tĩnh Vi hét lên.

Cố Hoài Châu còn chưa phản ứng lại trong đầu thì cơ thể đã lao vào bếp. Anh nhìn thấy canh đổ đầy sàn đang bốc khói, tay Phương Tĩnh Vi bị bỏng phồng rộp.

Anh không kịp nghĩ nhiều như với Thẩm Vân Nhiễm, lập tức bế cô lên, đưa tay cô đặt dưới vòi nước lạnh.

“Xin lỗi, em hậu đậu quá, ngay cả tô mì cũng không nấu nổi.” – Phương Tĩnh Vi cúi đầu, để lộ chiếc gáy trắng nõn.

Cố Hoài Châu bất giác nghĩ đến Thẩm Vân Nhiễm.

Lần cuối cùng anh thân mật với cô là khi nào?

À, là hôm cô nói anh thật kinh tởm, đòi ly hôn.

“Hoài Châu, Thẩm Vân Nhiễm đã thật sự bỏ đi rồi. Vốn dĩ anh cũng không yêu cô ấy, thì hãy buông tha cho cô ấy đi, đừng tìm cô ấy nữa.”

“Những việc cô ấy từng làm vì anh, em cũng có thể làm. Dật Thần vốn là con của chúng ta, hãy để ba người chúng ta sống bên nhau hạnh phúc, được không?”

Nước mắt Phương Tĩnh Vi rơi lặng lẽ, nhỏ xuống mu bàn tay Cố Hoài Châu.

Một lúc lâu sau, anh thở dài một hơi, ôm Phương Tĩnh Vi ngồi xuống ghế.

“Để anh bôi thuốc cho em.”