Sau khi xuống khỏi sân thượng, cô tự làm thủ tục xuất viện. Y tá khuyên can mấy câu, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được cô.
Thẩm Vân Nhiễm đứng trong buồng điện thoại công cộng, gọi đến số báo cảnh sát.
“Chào đồng chí, tôi muốn báo án, sáng hôm qua trước cổng Bệnh viện Nhân Dân có người lái xe đâm tôi.”
Nhân viên trực tổng đài hỏi: “Tên người gây tai nạn?”
“Phương Tĩnh Vi.”
Không khí chợt lặng đi trong giây lát, Thẩm Vân Nhiễm nghe thấy người bên kia đầu dây ngừng lại một chút: “Xin lỗi, vụ án này hôm qua đã được kết luận là tai nạn.”
Trong ống nghe vang lên tiếng tút bận, Thẩm Vân Nhiễm chậm rãi đặt ống nghe trở lại vị trí cũ.
Đây chính là nguyên tắc của Cố Hoài Châu, vì Phương Tĩnh Vi mà anh không tiếc bóp méo sự thật.
Cô đột nhiên mệt mỏi, không muốn giãy giụa thêm nữa, chỉ muốn yên tĩnh sống qua mấy ngày cuối cùng này.
Cô về nhà ngủ suốt một buổi chiều, bị Cố Dật Thần đánh thức.
Thằng bé xưa nay chưa từng tôn trọng người “mẹ” như cô, thô bạo đẩy cửa phòng, nhảy phắt lên giường, giẫm lên đầu cô.
“Này, sao bà ngủ như heo vậy, dì Tĩnh Vi tới rồi, mau dậy nấu cơm đi!”
Cố Dật Thần còn thấy chưa đủ, nó hất tung chăn, vò loạn tóc Thẩm Vân Nhiễm.
“Cút đi.” Thẩm Vân Nhiễm hất mạnh tay nó ra, “Muốn ăn thì để Phương Tĩnh Vi nấu cho, cút ra ngoài.”
Cố Dật Thần không dám tin, mấy ngày nó không ở nhà, lẽ ra cô phải nhớ nó đến phát điên mới đúng.
Rõ ràng trước kia, chỉ cần nó nói đói, bất kể Thẩm Vân Nhiễm đang làm gì cũng sẽ lập tức bỏ xuống để đi nấu cơm cho nó.
“Tôi…” Nói thật lòng, Cố Dật Thần có chút nhớ đồ ăn do Thẩm Vân Nhiễm nấu.
Nhưng vừa nghĩ tới việc cô lại đối xử với mình như vậy, nó liền nhảy lên giường lần nữa: “Dì Tĩnh Vi sao có thể nấu cơm, dì ấy là nhà khoa học, con không cần biết, mau đi nấu cơm đi.”
Thẩm Vân Nhiễm lạnh mặt, xách Cố Dật Thần ném thẳng ra ngoài phòng, rồi lập tức đóng sầm cửa lại.
Bất kể Cố Dật Thần la hét thế nào cô cũng không mở cửa, trùm chăn tiếp tục ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Vân Nhiễm mơ hồ ngửi thấy mùi khét gì đó.
Giọng của Phương Tĩnh Vi và Cố Dật Thần vọng qua cánh cửa, không quá rõ ràng.
“Dì Tĩnh Vi… chúng ta thật sự phải làm vậy sao?” Giọng Cố Dật Thần hơi run.
Phương Tĩnh Vi dịu dàng đáp: “Đồ ngốc, vừa nãy chẳng phải chính con nói sao, con nói con muốn đổi một người mẹ mà, đúng không?”
Cố Dật Thần sợ đến mức sắp khóc: “Nhưng… nhưng nếu ba biết thì…”
“Ba con sẽ không biết đâu, ba con đi làm nhiệm vụ rồi, không biết bao giờ mới về.”
Cô ta nhẹ nhàng xoa đầu Cố Dật Thần: “Con nói muốn dì làm mẹ con đều là giả sao?”
“Không phải, là thật, con thích dì Tĩnh Vi nhất!” Cố Dật Thần nín khóc.
Khói đặc từ khe cửa tràn vào đã lan khắp căn phòng, Thẩm Vân Nhiễm cố gắng gượng dậy, nhưng cô đã hít phải quá nhiều, ý thức bắt đầu không chống đỡ nổi.
Cô bò đến trước cửa, cửa đã bị khóa chặt không thể vặn ra, người bên ngoài nghe thấy động tĩnh dường như có chút hoảng loạn.
“Mở cửa ra… Cố Dật Thần, mẹ nghe thấy tiếng con rồi…”
Thẩm Vân Nhiễm dùng sức đập cửa, bên ngoài Cố Dật Thần lại cứng cổ hét lớn.
“Không mở, tôi không mở, tôi không muốn bà làm mẹ tôi, bà chết rồi thì dì Tĩnh Vi có thể làm mẹ tôi!”
Giọng Cố Dật Thần càng lúc càng xa, Thẩm Vân Nhiễm không ngờ đứa trẻ mình nuôi lớn lại có thể nhẫn tâm thiêu chết cô.
Ý thức ngày càng mơ hồ, Thẩm Vân Nhiễm cắn mạnh môi, cơn đau khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.
Cô xé ga giường buộc thành dây, đứng bên cửa sổ cố nén sợ hãi.
Độ cao ba tầng lầu, cô từng chút từng chút trèo xuống, đến cuối cùng ga giường lại bị rách, cô rơi thẳng vào bồn hoa.
Đau đến mức không đứng dậy nổi, cô nhìn thấy một người đàn ông xa lạ mặc quân phục.
Miệng anh ta mấp máy nói gì đó, Thẩm Vân Nhiễm không nghe rõ một chữ, chỉ cảm thấy hai cánh tay anh rắn chắc hữu lực, vòng ôm ấm áp.
Cố Hoài Châu trong lòng bất an, anh luôn nhớ lại dáng vẻ vô cảm của Thẩm Vân Nhiễm ngày hôm đó khi nói muốn nộp đơn ly hôn cưỡng chế.
Thẩm Vân Nhiễm thật quá đáng, nếu không phải vì mấy năm nay cô đã chăm sóc cả nhà già trẻ chu toàn, thì anh tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn như vậy.
Anh cũng không hiểu Thẩm Vân Nhiễm rốt cuộc bị sao, thay đổi đến mức không nhận ra.
Tân binh nhập ngũ, anh phải tham gia huấn luyện. Ngày hôm đó về nhà thu dọn đồ đạc, Thẩm Vân Nhiễm lại trùm kín chăn ngủ trong phòng.
Chuyện này khiến anh rất không quen, trước kia mỗi lần anh ra nhiệm vụ, đều là cô chuẩn bị đồ đạc cho anh.
Lần này là Phương Tĩnh Vi chuẩn bị hành lý, rất nhiều món đồ quen thuộc của anh đều không được mang theo.
Anh không trách Phương Tĩnh Vi, chỉ trách Thẩm Vân Nhiễm đang yên đang lành lại cứ phải giận dỗi cãi cọ với anh.
Lần này cũng vậy, anh rõ ràng đã nói với Phương Tĩnh Vi khi rời đi, bảo cô báo cho Thẩm Vân Nhiễm biết mình phải huấn luyện. Thế mà mấy ngày nay cô không gọi lấy một cuộc điện thoại.
Cố Hoài Châu trong lòng lại thêm vài phần bất mãn với Thẩm Vân Nhiễm.
Thời tiết nóng bức, cường độ huấn luyện của tân binh ngày càng cao, ai cũng có thể thấy sắc mặt của Cố đoàn trưởng ngày càng u ám.
Tân binh không biết, nhưng các cựu binh thì rõ tình hình.
Vợ của Cố Hoài Châu là quân thê nổi tiếng trong đơn vị, không chỉ chăm sóc gia đình chu toàn, mà đối với anh cũng quan tâm chu đáo khỏi phải bàn.
Đợt huấn luyện lần này cũng không phải nhiệm vụ bí mật, theo thường lệ, vợ của Cố đoàn trưởng mỗi vài ngày sẽ gọi điện hỏi thăm, hoặc mang chút đồ ăn đến phòng bảo vệ.
Nhưng lần này đã nửa tháng trôi qua, không có lấy một chút động tĩnh, mọi người đều đoán chắc là hai vợ chồng cãi nhau rồi.

