Tuy bị cách chức, nhưng phẩm cấp cũ vẫn còn, vẫn có mặt trong tiệc mừng.

Bên cạnh hắn, chính là Lưu Phất Y.

Hôm nay nàng ta không mặc đồ tang, mà đổi sang áo vàng nhạt, càng làm bật lên vẻ thuần khiết và yếu đuối.

Danh nghĩa là nghĩa muội của hắn, nhưng hai người đứng cạnh nhau lại như đôi uyên ương trời sinh.

Không ít người nhìn ta với ánh mắt chờ xem kịch.

Đến giữa tiệc, khi ca vũ lên cao trào, Lục Giản bất ngờ dẫn Lưu Phất Y bước ra chính điện.

Cả hai quỳ xuống.

“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, vi thần có tội!” Lục Giản lớn tiếng.

Một tiếng quát khiến nhạc ngừng, tiếng cười lặng đi.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.

Hoàng đế nhíu mày: “Lục ái khanh, có tội gì?”

Lục Giản dập đầu mạnh, giọng uất ức:

“Thần… đức mỏng tài kém, không xứng làm phò mã Tạ gia, xin bệ hạ thu hồi hôn ước.”

Nói xong lại dập đầu.

Toàn điện chấn động.

Trước đây chỉ là tin đồn, kể cả phụ thân ta dâng tấu, Hoàng đế cũng chỉ nói “hoãn cưới”, nhưng hôm nay, Lục Giản lại tự mình, ngay tại thọ yến Hoàng hậu, giữa bao nhiêu người, cầu xin hủy hôn.

Đây chẳng phải vả vào mặt Tạ gia, mà là vứt cả thể diện xuống đất giẫm đạp.

Sắc mặt phụ thân ta đen như đáy nồi.

Tay ta nắm chặt chén rượu, khẽ run.

Ánh mắt Hoàng đế quét qua phụ thân, rồi nhìn ta, cuối cùng mới nhìn về phía Lục Giản.

“Vì sao?”

Lục Giản ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, nhìn Lưu Phất Y đầy bi thương và quyết tuyệt.

“Chỉ vì thần… lòng đã có nơi gửi gắm, không thể cưới Quận chúa.

Nếu ép buộc kết thân, chỉ làm tổn thương nàng ấy suốt đời.

Thần xin gánh mọi tội lỗi, chỉ cầu Quận chúa được tự do, thần… cũng giữ được chân tình.”

Hắn nói mà đầy cảm xúc, giống như một kẻ si tình vì tình yêu mà dám chống lại tất cả.

Lưu Phất Y bên cạnh đã khóc không thành tiếng, đôi vai run rẩy.

Cả điện lặng ngắt như tờ, không ít nữ quyến đã lộ vẻ thương cảm.

Đúng là một vở “vì yêu mà phản kháng” rất vừa lúc.

Hắn muốn dùng dư luận, dùng ánh mắt cả triều văn võ, ép Tạ gia ta, ép cả hoàng gia, phải thành toàn cho cái “si tình” ấy.

Hắn đoán đúng, trong trường hợp này, Tạ gia vì danh dự, vì thể diện, không thể không cúi đầu.

Hoàng đế trầm mặc.

Người nhìn phụ thân ta, ánh mắt mang theo do dự.

Tất cả mọi người đều nhìn ta, chờ đợi phản ứng.

Sẽ là nổi giận, đau khổ, hay thất thố?

Nhưng dưới muôn vàn ánh mắt, ta đứng dậy thật chậm.

Ta bước đến trước mặt hai kẻ đang quỳ, nhìn bọn họ.

Rồi, ta nở một nụ cười.

“Lục Thị lang, vở kịch này, diễn thật hay đấy.”

5.

Tiếng cười của ta rất khẽ, nhưng lại như một cây kim, đâm thủng lớp màn bi lụy giả tạo trong đại điện.

Lục Giản và Lưu Phất Y đều sững lại.

Hắn hẳn không nghĩ tới, đến nước này rồi mà ta vẫn còn có thể cười được.

“A Vũ…” Hắn lắp bắp gọi, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt.

“Đừng gọi nhũ danh của ta, nghe bẩn.” Ta lạnh giọng cắt lời hắn.

Rồi ta quay về phía hoàng đế trên ngai vàng, nhẹ nhàng hành lễ.

“Bệ hạ, nếu Lục Thị lang đã vì tình thế ép buộc, thì A Vũ cũng không phải hạng ép người. Hôn sự này… thôi cũng được.”

Lời vừa dứt, cả điện rúng động.

Ngay cả phụ thân ta cũng kinh ngạc nhìn ta.

Lục Giản thì vui mừng như điên, nhưng rất nhanh, hắn đã nén lại, thay bằng gương mặt tội lỗi và biết ơn.

“Đa tạ Quận chúa thành toàn…”

“Ta còn chưa nói hết, ngươi vội vàng tạ ơn cái gì?” Ta liếc hắn một cái, thản nhiên tiếp lời:

“Bệ hạ, hôn ước có thể hủy, nhưng thần nữ có một điều kiện.”

Hoàng đế nhướn mày, cũng sinh hứng thú:

“Ồ? Vậy nói nghe thử xem.”

“Lục Thị lang tiết tháo cao vời, vì cái gọi là ‘đạo nghĩa’, không tiếc phản bội hôn ước, vứt bỏ tiền đồ, để bảo vệ cô nương họ Lưu này.

Thật là một mối ‘thâm tình nghĩa nặng’, khiến người ta vô cùng ‘cảm động’.”

Ta nhấn mạnh bốn chữ “đạo nghĩa” và “thâm tình”, trong điện vang lên vài tiếng cười nhạt khó nén.

“Nếu đã vậy, chi bằng thành toàn cho họ.

Nhưng chuyện này, dù gì cũng vì nàng ta mà khởi, khiến Tạ gia ta trở thành trò cười cho cả kinh thành.

Nếu cứ như vậy cho qua, thì danh tiết Tạ gia ta để ở đâu?

Ta là con gái Trưởng công chúa, lẽ nào để người ta tùy tiện sỉ nhục?”

Âm giọng của ta chợt nâng cao, uy nghi như trống vang giữa điện vàng.

Khắp điện im phăng phắc.

“Cho nên, thần nữ khẩn cầu Bệ hạ hạ chỉ, điều tra quan hệ giữa Lục Thị lang và sư môn của hắn, điều tra thân thế của Lưu thị, xem cái gọi là ‘lâm chung phó thác’ có thật hay không.”

“Nếu tra ra sự thật đúng như lời họ, Lục Thị lang quả thực vì báo ân mà chịu hy sinh, thì thần nữ tâm phục khẩu phục.

Không những hủy hôn, còn sẽ đích thân chuẩn bị sính lễ, đưa Lưu thị về làm chính thất, thay bọn họ tròn đạo nghĩa!”

“Nhưng nếu tra ra…”

Ta ngừng lại, ánh mắt sắc như đao, chém thẳng về phía hai kẻ đang quỳ.

“…thì đây chính là hai người cấu kết bịa chuyện, lừa gạt hoàng thượng, xúc phạm Tạ gia, hủy hoại danh dự của ta.”