Thế nào, là ta đánh đập hắn ép cung, hay tra tấn hắn ép lời khai?”

Xung quanh đã có không ít người vây lại, chỉ trỏ bàn tán.

Gương mặt nàng ta đỏ rồi trắng, ánh mắt cầu cứu chuyển sang nhìn Lục Giản.

Lục Giản hoàn hồn lại, lập tức che chở nàng sau lưng, trừng mắt với ta.

“Tạ Cảnh Dao! Nàng đừng quá đáng! Phất Y chỉ là lòng dạ thiện lương, cần gì nàng phải ép người quá mức?”

“Ta quá đáng?” Ta cười giận, “Lục Giản, rốt cuộc là ai quá đáng?

Ngươi ở trong gia yến của ta, bắt ta nhường vị trí cho nữ nhân khác, sao không thấy mình quá đáng?

Giờ còn dám chỉ trích ta?”

“Nàng nói bậy!” Lục Giản vội vã lên tiếng, “Ta khi nào nói nàng ấy là người ta yêu? Ta đối với nàng ấy chỉ là nghĩa khí!”

“Ồ? Chỉ là nghĩa khí?” Ta đảo mắt nhìn quanh, giọng đanh thép, “Mọi người đều nghe rõ chưa?

Lục Thị lang nói, hắn đối với cô nương họ Lưu đây, chỉ là nghĩa khí, không chút tư tình.”

“Nếu vậy, ta có một cách giải quyết vẹn toàn.”

Ta dừng lại một nhịp, nhìn thấy sắc mặt của hai người họ đều căng thẳng.

“Lục Thị lang đã thương xót thân thế cô đơn của nàng ta, Tạ gia ta cũng là người hiểu chuyện.

Không bằng thế này, ta làm chủ, thay nàng ta chọn một mối hôn sự tốt, lại nhân danh Tạ gia, chuẩn bị sính lễ thật hậu, để nàng cả đời không lo áo cơm.

Thế nào?”

“Vậy thì nghĩa khí của Lục Thị lang được bảo toàn, nàng ta cũng có chốn đi về.

Còn Lục Thị lang, cũng có thể yên tâm mà cùng ta hoàn thành hôn ước.”

Ta mỉm cười nhìn hắn:

“Thế nào, Lục Thị lang thấy chủ ý này có được không?”

Sắc mặt Lục Giản lập tức đỏ bừng như gan heo.

Hắn mà dám nói “không”, chẳng khác nào tự mình thừa nhận có tình ý, tát thẳng vào mặt mình.

Còn nếu hắn nói “được”, thì bạch nguyệt quang trong lòng hắn sẽ phải gả cho người khác.

Phía sau, Lưu Phất Y mặt trắng như giấy, thân hình loạng choạng.

Một tràng cười nén vang lên giữa đám đông.

Đây chẳng phải là ép Lục Giản phải đứng trên giàn thiêu sao?

“Sao vậy? Lục Thị lang không đồng ý à?” Ta làm ra vẻ nghi hoặc, “Hay là ngươi cảm thấy, phu quân mà Tạ gia tìm cho nàng ta, còn không bằng một kẻ đã bị bãi chức, tiếng xấu lan xa như ngươi?”

“Ta…” Lục Giản bị ta ép đến nghẹn lời, gân xanh nổi đầy trán.

Lưu Phất Y phía sau hắn cắn chặt môi, ánh mắt nhìn ta đã chẳng còn đáng thương, mà là hận không thể xé xác ta.

Chính xác, ta là cố ý khiến họ khó xử.

Để họ biết, muốn tính kế Tạ gia ta, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị phản đòn.

Giằng co một hồi, chưởng quầy của Lăng Lung Các cuối cùng cũng hiểu được ý ta, bước tới cúi người làm động tác mời.

“Nhị vị, tiểu điếm còn phải buôn bán, nếu không có ý mua gì, xin thứ lỗi, mời rời đi.”

Sắc mặt Lục Giản xanh như đít chảo, trừng mắt nhìn ta một cái thật độc, rồi kéo Lưu Phất Y rời đi giữa tiếng cười nhạo xung quanh.

Hôm đó, khắp kinh thành đều truyền nhau câu chuyện Quận chúa Tạ gia mồm miệng sắc bén, vạch trần kẻ phụ nghĩa và bạch liên hoa con gái ân sư đến không còn chỗ đứng.

Mà ta, cầm cây trâm phượng mới mua, tâm tình khoan khoái.

4.

Lục Giản và Lưu Phất Y, mấy hôm sau lặng như tờ.

Nhưng ta biết, bọn họ không dễ gì từ bỏ.

Một kẻ đầy dã tâm, một kẻ đầu đầy tâm cơ, khi kết hợp với nhau thì chỉ có thể là tính kế.

Quả nhiên chưa bao lâu, trong thành bắt đầu râm ran lời đồn.

Nói Tạ gia ta cậy thế hiếp người, chia cắt đôi uyên ương khổ mệnh.

Nói Lục Giản trọng tình trọng nghĩa, vì trả ơn mà từ bỏ tiền đồ, là bậc quân tử hiếm thấy.

Nói ta ghen tuông, hẹp hòi, không dung nổi một cô gái cô đơn không nơi nương tựa.

Lời đồn có đầu có đuôi, thậm chí còn bịa ra chuyện Lục Giản và Lưu Phất Y là thanh mai trúc mã, ta chen chân vào giữa, ép người cướp duyên.

Màu đen cũng có thể nói thành trắng.

Ta nghe tiểu nha hoàn báo lại, chỉ cảm thấy nực cười.

Bắt đầu chiến tuyến dư luận rồi đấy.

Muốn khuấy đục nước, dựng hình tượng người bị hại, tranh thủ đồng cảm.

Mẫu thân tức giận muốn lôi cả đám nhiều chuyện ra trị tội.

Ta ngăn bà lại.

“Mẫu thân, giờ mà ra tay, chẳng phải trúng kế bọn họ sao?

Họ ước gì chúng ta phản ứng mạnh, để chứng minh chúng ta đúng là kẻ hung hãn.”

“Vậy cứ để mặc chúng vu khống con?” Mẫu thân sốt ruột.

“Miệng là của thiên hạ, ta chẳng bịt nổi đâu.” Ta an ủi bà, “Muốn hát, vậy thì ta dựng sân khấu cho họ hát lớn thêm.”

Mẫu thân nhìn ta đầy nghi hoặc.

Ta chỉ cười, không nói thêm.

Vài ngày sau, đến đại lễ vạn thọ của Hoàng hậu.

Trong cung thiết yến, quan lại cùng phu nhân đều phải tới dâng chúc.

Tạ gia ta dĩ nhiên nằm trong danh sách được mời.

Tiệc yến hôm đó, ta vận cung trang quý khí bức người, ngồi ở hàng đầu, thu trọn ánh nhìn hoặc ngưỡng mộ, hoặc ghen tị, hoặc dò xét.

Lục Giản cũng đến.