2.

Tin tức ta từ hôn với Lục Giản, ngày hôm sau đã lan khắp kinh thành.

Tạ gia ta không hề che giấu, phụ thân lập tức dâng tấu, chỉ rõ “Lục Giản đức hạnh không xứng, không đáng kết thân”, xin Thánh thượng hủy bỏ hôn ước.

Hoàng thượng không rõ đầu đuôi, chỉ sợ ta trẻ người non dạ, làm việc bốc đồng, sau này hối hận, nên chỉ phê một câu: “Tạm hoãn hôn kỳ, đợi sau hãy bàn.”

Quan lại trong triều vừa nghe tin, tức khắc xa lánh Lục Giản.

Từ kẻ được người người ngưỡng mộ, Lục Giản lập tức trở thành trò cười khắp Thượng Kinh.

Tạ gia ta “trả hàng” rồi.

Ta tưởng hắn sẽ biết điều mà im lặng, nào ngờ da mặt hắn còn dày hơn ta tưởng.

Ba ngày sau, khi ta đang chọn trang sức ở Lăng Lung Các, hắn lại tìm đến.

Khi ấy ta đang cầm lên một cây trâm phượng, hình dáng yêu kiều, soi trong gương, tóc mây búi cao, dung nhan rạng rỡ.

Sau lưng truyền đến giọng hắn, khàn khàn mệt mỏi:

“A Vũ, sao nàng lại tuyệt tình đến vậy?”

Ta chẳng buồn quay đầu, tiếp tục ngắm trâm phượng.

Chưởng quầy rất có mắt nhìn, lập tức định đuổi người.

Ta phất tay:

“Để hắn nói.”

Lục Giản bước đến, ngăn cách với ta bằng một bàn dài.

Hắn đổi sang bộ y phục trắng đơn sơ, sắc mặt tiều tụy, quầng mắt thâm đen, tựa như mấy ngày chưa chợp mắt.

Trông bề ngoài thì… đúng chuẩn dáng vẻ “nam chính thê lương”.

“A Vũ, ta biết nàng giận. Nhưng Phất Y… nàng thật sự không còn ai, không có ta, nàng không sống nổi.”

“Không sống nổi, thì liên quan gì đến ta?” Ta đặt trâm phượng xuống, cuối cùng cũng nhìn hắn một cái, “Lục Thị lang đến tìm ta, là muốn ta thương xót nàng ta, rồi thành toàn cho hai người?”

“Không.” Hắn vội vàng lắc đầu, “Ta chưa từng nghĩ buông tay nàng. A Vũ, ba năm tình cảm của chúng ta, chẳng lẽ đều là giả sao? Xin nàng cho ta một cơ hội nữa, chờ ta, chờ ta đứng vững lại đã…”

“Đứng vững rồi thì sao?” Ta cắt lời, “Sẽ ‘phù chính’ ta, rồi đòi ta cảm kích rơi lệ?”

Sắc mặt Lục Giản cứng lại.

Ta cười khẽ.

“Trước khi tới, Lục Thị lang có điều tra qua chưa? Đường mà Tạ gia trải cho ngài, giờ thế nào rồi?”

Đồng tử hắn co rút.

Ta thong thả nói:

“Thượng thư bộ Lại—Vương đại nhân, hôm nay có phải cáo bệnh không lên triều?

Thị lang bộ Hộ—Trương đại nhân, có phải đã gạt bản tấu của ngài qua một bên?

Còn Ngự sử của Đô sát viện—Lý đại nhân, ta nghe nói đang dâng sớ đàn hặc ngài, tội danh là… ‘khi quân vọng thượng’.”

Khi quân là tội với vua, vọng thượng là tội với Tạ gia.

Sắc mặt Lục Giản từng tấc từng tấc trở nên trắng bệch.

Chức quan mà hắn kiêu ngạo, những mối quan hệ tưởng chừng vững chắc ấy, đều là nhờ Tạ gia ban cho.

Tạ gia có thể cho, cũng có thể lấy lại.

“Các ngươi… các ngươi…” Hắn chỉ vào ta, cả ngón tay cũng run rẩy, “Sao các ngươi có thể như vậy!”

“Sao lại không thể?” Ta nhướng mày hỏi lại, “Lúc ngươi mượn thế Tạ gia để thăng quan tiến chức, sao không hỏi xem chúng ta có thể hay không? Lục Giản, ăn xong rồi lật mặt, trên đời này, không có chuyện mua bán lời gấp vậy đâu.”

Dứt lời, ta không buồn nhìn hắn nữa, quay sang bảo chưởng quầy:

“Cây trâm phượng này, gói lại.”

“Vâng, thưa Quận chúa.” Chưởng quầy cúi đầu đáp.

Ta xoay người rời đi, nhưng Lục Giản đột nhiên lao tới, túm chặt cổ tay ta.

“A Vũ!” Hai mắt hắn đỏ ngầu, thần sắc điên cuồng, “Nàng không thể đối xử với ta như vậy! Nhất nhật phu thê, bách nhật ân, chúng ta—”

“Buông tay.” Giọng ta lạnh đi.

Thị vệ của phủ Thái phó lập tức bao vây.

“Lục Giản, chúng ta chưa thành thân, đâu ra cái gọi là ‘phu thê’?

Mà dù có thật đi nữa, nhìn cái bộ mặt này của ngươi, ta chỉ thấy buồn nôn.”

Hắn càng siết chặt, lực đạo lớn đến mức như muốn bóp nát cổ tay ta.

“Là nàng ép ta! Tạ Cảnh Dao, là nàng ép ta!” Hắn gào lên, mặt mày vặn vẹo, “Ta vốn định giữ lại cho nàng một chút thể diện, là nàng tự mình không cần!”

Ngay lúc đó, một giọng nữ dịu dàng vang lên từ ngoài cửa.

“Lục lang…”

Một nữ tử mặt mày thanh tú, mặc đồ tang, thần sắc bi thương bước vào.

Thấy chúng ta đang giằng co, nàng ta liền đỏ hoe mắt, nước mắt lăn dài.

“Quận chúa… xin người, tha cho Lục lang đi. Tất cả là lỗi của thiếp, là thiếp không nên sống thừa trên đời, mới liên luỵ chàng…”

Nói rồi, định quỳ xuống trước mặt ta.

Thật là một đóa bạch liên hoa khóc trong gió!

3.

Ta nhìn gương mặt đẫm nước như hoa lê trong mưa của nàng ta, chợt thấy nực cười đến buồn cười.

Nàng đang diễn trò cho ai xem vậy?

Diễn cho ta, hay cho một đám người hóng chuyện vây quanh?

“Là ta ép ngươi?” Ta hất tay Lục Giản ra, xoay sang nhìn thẳng vào nàng ta, giọng lạnh như băng, “Vị cô nương này, ngươi nhìn thấy ta ép hắn khi nào?”

Câu hỏi của ta khiến nàng ta nghẹn lời, đôi mắt đẫm lệ nhìn ta như thể ta vừa gây ra thiên đại oan khuất.

“Quận chúa… ta… ta không có ý đó…”

“Vậy ngươi có ý gì?” Ta tiến lên một bước, ép sát từng câu, “Ngươi vừa vào đã không hỏi trắng đen, mở miệng đã bảo ta buông tha hắn.