1

Ngày có người nói với tôi rằng Phó Tây Châu ngoại tình.

Tôi đang vùi đầu làm việc, chỉ nhàn nhạt “ờ” một tiếng.

Rồi tiếp tục chuẩn bị tài liệu cho buổi đàm phán ngày mai.

Người bên cạnh kinh ngạc nhìn tôi.

“Chồng cậu ngoại tình rồi, cậu không quan tâm sao?”

Tôi không ngẩng đầu, thản nhiên nói:

“Đàn ông thì đầy ngoài kia, người này không được thì đổi người khác.

Trong tay tôi, bản hợp tác này trị giá cả tỷ, không thể để mất.”

Bạn thân nghe vậy, suýt nghẹn họng.

“Thẩm Nam Ý, tôi phục cậu thật. Có người phụ nữ nào giống cậu không, chồng ngoại tình mà mặt không đổi sắc.

Người bình thường sớm đã xông tới bắt gian tận nơi rồi.”

Tôi chỉ cười nhạt.

Thực ra tôi đã sớm biết Phó Tây Châu có vấn đề.

Anh ta không ít lần than phiền rằng tôi là kẻ cuồng công việc, nhạt nhẽo.

Hẹn hò cũng ngồi trả lời tin nhắn khách hàng.

Đi du lịch, ở khách sạn, cả ngày họp video.

Ngay cả ngày cưới, tôi cũng vừa ngồi trang điểm vừa họp.

Anh ta từng nói lấy tôi làm vợ chẳng bằng lấy một hòn đá.

Ngày trước tuy bực dọc, nhưng anh ta vẫn nhịn. Ba năm sau kết hôn, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa.

Ngoài kia, anh ta bao nuôi một cô gái trẻ.

Tôi quá bận, chưa kịp điều tra. Đến giờ bạn thân đưa tận tay tin tức này, tay tôi khựng lại, ngẩng lên hỏi:

“Cậu vừa nói, bắt gặp Phó Tây Châu ở đâu?”

Cô ấy lập tức hào hứng, lôi điện thoại ra.

“Anh ta đang đưa con bé kia đi chơi Disney.

Cậu xem kìa, khoác vai thân mật thế kia, chắc chắn lên giường lâu rồi.

Con bé còn cố tình cười khiêu khích về phía ống kính, rõ ràng là chọc tức cậu.

Mà cậu đoán xem, ảnh này ở đâu ra?

Một blogger tên ‘Chi Tử Hoa’ đăng, tôi liếc qua liền nhận ra, cái dáng quỳ gối cầu hôn đó chẳng phải chồng cậu sao?”

Bạn tôi nói càng thêm hăng.

Tôi bỗng nhớ đến những lần Phó Tây Châu nhắc với tôi:

“Vợ ơi, em có muốn đi Disney làm công chúa một lần không?

Em mặc váy công chúa chắc chắn sẽ xinh lắm, anh sẽ khoe với cả thế giới em là tiên nữ của anh.”

Anh ta nhìn tôi, tràn đầy chờ mong.

Còn tôi lúc đó?

Vẫn đang cắm đầu viết kế hoạch cho công ty, gõ bàn phím điên cuồng, chẳng buồn ngẩng lên.

“Để sau đi, giờ em bận.”

Vài lần sau đó, anh ta lại gợi ý, tôi đều gạt đi.

Và rồi, anh ta không nhắc đến nữa.

Thì ra, anh ta đã đi cùng người khác.

Ánh mắt tôi lướt qua bức ảnh.

Phó Tây Châu mặc vest chỉnh tề, quỳ một gối, ánh mắt chân thành.

Đối diện là một cô gái mặc váy công chúa màu hồng, xung quanh đầy người reo hò.

Khung cảnh lãng mạn đến mức hoàn hảo như trong truyện tình yêu.

Tôi nhìn lâu, im lặng.

Bạn thân cũng im theo, tưởng tôi sắp khóc.

Nhưng tôi lại bật cười.

“Thế cũng tốt. Xem như tôi nợ anh ta, để cô bé kia bù cho anh ta đi.”

Rồi tôi chậc lưỡi.

“Chỉ tiếc cái nhẫn, hồi đó tôi bỏ ra 500 ngàn mua, giờ coi như tặng miễn phí cho con bé rồi.”

Nói xong, tôi lại cúi xuống tiếp tục chuẩn bị tài liệu.

Bạn thân sốc nặng, đứng phắt dậy.

“Thẩm Nam Ý, cậu điên rồi!

Một người đàn ông sống sờ sờ chẳng buồn quan tâm, lại tiếc cái nhẫn thôi sao?”

Tôi thấy phiền, đẩy cô ấy ra ngoài.

“Ra xem phim của cậu đi, đừng làm ồn.”

Thế là mấy ngày liên tiếp, tôi chẳng thèm hỏi han Phó Tây Châu.

Mãi đến ngày thứ ba, sau khi kết thúc thương vụ lớn, vừa tháo giày cao gót định nghỉ ngơi, thì thư ký gõ cửa.

“Thẩm tổng, có cô gái tìm ngài.”

Quán cà phê.

Lâm Chi vắt chân ngồi đối diện, gương mặt trẻ trung trang điểm kỹ, đầy khinh miệt.

“Thẩm Nam Ý, chắc chị biết tôi là ai rồi nhỉ.”

Cô ta tung ra một xấp ảnh.

“Phó Tây Châu yêu tôi.

Nửa năm qua, hẹn hò 92 lần, ngủ 89 lần, trong đó 28 lần ở khách sạn, 5 lần ngay tại nhà chị.”

Lâm Chi mặt đầy tự đắc, cứ như chính cô mới là bà chủ thật sự.

“Anh ấy nói từ lâu không yêu chị nữa.

Nếu chị thông minh thì mau ký đơn ly hôn, giải thoát cho cả hai đi.”

Tôi nghe xong chẳng thấy gợn sóng.

Chỉ thấy buồn ngủ hơn.

Nhưng đã được cô ta nghiêm túc mời đến “thương lượng”, tôi cũng không thể qua loa.

“Yêu? Em nghĩ đáng giá mấy đồng?”

Tôi cười.

“Con bé à, em còn non lắm.

Nếu hôm nay chỉ muốn bàn chuyện yêu đương thì chị không rảnh.

Một tiếng đồng hồ chị kiếm vài trăm triệu, chẳng lẽ lại phí vào một thằng đàn ông?”

Sắc mặt cô ta sa sầm.