08
Tôi lấy hộp thuốc ra, bôi thuốc cho Đoạn Hoài Châu.
Nhìn thấy khóe môi hắn bị nứt, vết thương rướm máu, tôi không khỏi xót xa.
“Haizz, sao lại bị thương ở mặt rồi?”
Nét mặt hắn đang vui vẻ bỗng nhiên trầm xuống.
Hắn nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt lạnh đi.
“Em chỉ thích mỗi gương mặt tôi thôi đúng không?”
Không thì sao?
Thậm chí, biểu cảm tức giận của hắn còn đẹp trai hơn nữa.
Nhưng lời này… tôi không dám nói thẳng.
Tôi thuần thục đổi chủ đề, nhẹ nhàng phản kích:
“Thế còn anh?”
“Câu nói vừa rồi của Lâm Tuấn là có ý gì? Anh có mục đích gì với tôi?”
Hắn dời mắt đi, tránh né ánh nhìn của tôi.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ kiếm cớ lảng tránh như mọi khi.
Không ngờ…
Hắn lại bình thản nói một câu rõ ràng, không chút do dự:
“Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”
Tôi sững người, ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt thẳng thắn của hắn.
Trong đôi mắt ấy… không hề trong sạch.
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
Tôi né tránh ánh nhìn của hắn, khẽ đáp lại:
“Người thường tình thôi mà.”
Hắn bật cười trầm khàn, giọng nói vang lên bên tai như rượu mạnh rót lên đá lạnh.
Hỏng rồi…
Bây giờ tôi không chỉ nghiện mặt đẹp, mà còn nghiện luôn giọng nói của hắn.
Tối đó, tôi nước mắt lưng tròng, dặn dò hắn ngủ sớm một chút.
Tất cả đều là lỗi của Lâm Tuấn, cái đồ sao chổi đó!
Thịt đến miệng rồi mà lại không ăn được!
09
Chưa rảnh rỗi được bao lâu, biên tập viên lại giục tôi bắt tay vào phần hai.
Giữa việc tiếp tục chây lười và bắt đầu làm việc, tôi đấu tranh tư tưởng đúng vài phút, rồi quyết đoán bật máy tính lên.
Dù gì thì…
Tiền người khác cho luôn có rủi ro bị đòi lại.
Chỉ có tiền tự kiếm mới thực sự là của mình.
Thế là tôi lại bắt đầu chu kỳ sinh hoạt “âm phủ”, đến mức gần như không gặp mặt Đoạn Hoài Châu luôn.
Hôm nay, hắn gõ cửa phòng tôi.
Tôi ngáp dài, giọng cáu kỉnh:
“Có chuyện gì?”
Đoạn Hoài Châu đứng đó, thẳng tắp cao lớn, áo sơ mi đen cài đến cúc cuối cùng.
Đứng y như nam chính từ trong manga bước ra.
Nhưng tôi chỉ liếc một cái rồi quay đi ngay.
Mệt mỏi vì công việc đã thay thế mọi ham muốn phàm tục.
Dù hắn có cởi sạch đứng trước mặt tôi, tôi cũng chỉ tốt bụng khoác áo cho hắn, rồi bảo hắn đi chỗ khác mà phát rồ.
Hắn cúi mắt nhìn tôi, thấp giọng hỏi:
“Em đang vẽ phần hai Loan Nhận à?”
Tôi ngạc nhiên:
“Sao anh biết?”
Hắn đáp gọn:
“Tôi là fan của em.”
Hắn nói quá thẳng, khiến tôi bất giác bối rối.
Về chuyện hắn biết tôi là tác giả, chắc là vì trong lúc theo dõi tôi, tình cờ phát hiện ra.
Dù gì thì, tôi hay vẽ bản thảo ở quán cà phê.
Hắn mím môi, yết hầu khẽ trượt lên xuống, do dự một chút rồi nói nhỏ:
“Tôi có thể xem thử không?”
Tôi ngước lên nhìn hắn, phát hiện cả vành tai đều đỏ lựng.
Dùng lý do này để bắt chuyện à?
Tôi suýt thì bật cười, cố tình nói:
“Vậy vào đi, tôi có vài chi tiết chưa chắc chắn, anh giúp tôi tham khảo chút.”
Lúc đầu, tôi chỉ khách sáo, nhưng không ngờ những ý kiến của hắn lại khiến tôi bất ngờ.
Hắn rõ ràng rất hiểu tác phẩm và phong cách của tôi.
Những chi tiết nhỏ, những ẩn ý tinh tế trong truyện, hắn đều nắm bắt chính xác, còn có thể đưa ra nhận xét và gợi ý hợp lý.
Từ sau khi chia tay người yêu cũ quen qua mạng, đã lâu lắm rồi tôi mới gặp một người hiểu mình đến vậy.
Tiếc là, tên người yêu cũ đó là một tên lừa đảo.
Não tôi vốn đang đơ, vậy mà ý tưởng đột nhiên bùng nổ.
Thế là tôi kéo hắn tám chuyện tới tận nửa đêm.
Không biết mình ngủ quên từ lúc nào.
Chỉ biết tỉnh dậy, tôi đã bám dính lên người Đoạn Hoài Châu như bạch tuộc.
Hắn ngủ rất sâu.
Lông mày giãn ra, đường nét khuôn mặt yên bình.
Góc nghiêng này, còn đẹp hơn cả hoàng tử ngủ trong truyện cổ tích.
Tôi không nhịn được, khẽ chạm môi lên má hắn.
Mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng hắn lập tức tỉnh lại.
Ánh mắt sắc bén của hắn trong khoảnh khắc nhìn thấy tôi lại bỗng dưng ngây ra, có chút bối rối.
Tôi cười khẽ:
“Cảm ơn anh, Đoạn Hoài Châu.”
Hắn nắm lấy cổ tay tôi, vì mất thăng bằng mà ngã xuống, khiến tôi đổ ập lên người hắn.
Hắn khẽ rên một tiếng.
Tôi nhắm mắt, chờ diễn biến tiếp theo.
Nhưng…
Hắn đột ngột đẩy tôi ra, ngồi dậy.
“Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi, thì đi dự một buổi tiệc cùng tôi.”
Tôi bật cười tức giận:
“Anh… thật sự không làm ăn được à?!”
Tôi cúi mắt theo phản xạ, rồi lập tức trợn to mắt.
Khoan đã!
Nhìn thế này, thì cũng không giống không làm ăn được đâu nhỉ?!
“Rầm!”
Hắn sập cửa phòng bỏ đi.
Không lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm vang lên, kéo dài rất lâu.
Tôi nhíu mày, thắc mắc:
Ngày nào cũng như vậy… không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe à?
10
Hôm tiệc, Đoạn Hoài Châu đưa tôi đến một phòng VIP quen thuộc trong hội sở.
Tâm trạng tôi có chút phức tạp.
Đến khi nhìn thấy cô gái ngồi ở trung tâm, người có sáu phần giống tôi, tâm trạng tôi càng phức tạp hơn nữa.
Bên cạnh cô ấy là Lâm Tuấn, hắn liếc tôi một cái đầy lạnh lùng.
Nhưng khi quay sang cô gái kia, sắc mặt lập tức trở nên dịu dàng.
Giọng nói trầm thấp, sủng nịnh:
“Man Man, đừng uống nhiều quá.”
Cô gái ấy có làn da trắng sứ, khí chất dịu dàng, thanh tao.
Cách đối nhân xử thế ôn hòa, thậm chí ngay cả với tôi – một “thế thân” của cô ấy, cô ấy vẫn rất lễ độ, không có chút mỉa mai nào.
Khi cảm nhận được những ánh mắt dò xét xung quanh, cô ấy chủ động lên tiếng giải vây:
“Chào Nhung Nhung, tôi là Kiều Man.”
“Em là bạn gái của Tiểu Châu đúng không? Xinh quá!”
Không hổ danh là bạch nguyệt quang.
Nhưng ngay giây sau, cô ấy lại trợn mắt nhìn Lâm Tuấn:
“Anh là ai? Liên quan gì đến anh?”
Lâm Tuấn: “…”
Bị phũ thẳng mặt, gương mặt hắn đen sì như đáy nồi.
Tôi không nhịn được bật cười.
Hắn quay phắt đầu, ánh mắt khóa chặt tôi, khớp tay siết chặt cốc nước đến trắng bệch.
Vài phút sau, điện thoại tôi rung lên một tin nhắn.
Lâm Tuấn bằng cách nào đó đã lấy được số mới của tôi.
【Cười cái gì? Nhìn sang bên phải của em đi.】
Bên phải tôi là Đoạn Hoài Châu.
Tôi vô thức nhìn sang, đúng lúc hắn đang dịu dàng nhìn Kiều Man.
Có người gắp một con tôm cho cô ấy.
Hắn cực kỳ tự nhiên gắp con tôm đó ra khỏi bát cô ấy.
“Xin lỗi, cô ấy dị ứng hải sản.”
Không ai thấy lạ, như thể đây là thói quen của họ từ lâu.
Hắn cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay sang hỏi một cách vô tư:
“Em muốn ăn không?”
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.
Tôi lắc đầu, rồi cúi xuống nhìn lại tin nhắn của Lâm Tuấn.
Bỗng dưng, chẳng còn cười nổi nữa.
11.
Kiếm cớ ra ngoài đi vệ sinh.
Vừa bước ra, miệng bị bịt chặt, lưng đập vào một lồng ngực rắn chắc.
Mùi rượu nồng xộc vào mũi, tiếp đó là một hương thơm nhàn nhạt quen thuộc.
Lâm Tuấn.
Hắn cúi xuống, hơi thở nặng nề phả lên vai tôi.
Cả người tôi cứng đờ.
Giọng khàn khàn của hắn vang bên tai:
“Nhung Nhung, em nghĩ Đoạn Hoài Châu tiếp cận em là vì điều gì?”
“Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng phía trước.”
Trên ban công rộng lớn, chỉ có hai người – Đoạn Hoài Châu và Kiều Man.
Họ đứng bên nhau, cùng ngắm nhìn quang cảnh đêm, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn đối phương.
Những ngôi sao lấp lánh, làn gió nhẹ thoảng qua, tất cả như đang tạo nên một bức tranh hoàn hảo.
Thứ tình cảm trong mắt họ, không cần nói cũng rõ ràng.
“Người mà hắn quan tâm nhất, luôn là Kiều Man.”
“Hắn đưa em đến đây, chỉ để em hiểu rõ thực tế này.”
“Em cũng chỉ là một thế thân mà thôi.”
Cổ họng tôi khô khốc.
“Lâm Tuấn, rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Hắn ngừng lại một giây.
Rồi bàn tay dài, ấm áp của hắn nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc trong mắt hắn đều không thể che giấu.
Sắc mặt hắn đột nhiên sa sầm, thậm chí còn có chút hoảng loạn.
“Thẩm Nhung, đừng nói với tôi là… em thực sự thích Đoạn Hoài Châu rồi!”
Tôi hất tay hắn ra.
“Liên quan gì đến anh?”
Hắn bật cười lạnh, nhưng ánh mắt lại thoáng qua chút cay đắng.
“Chúng ta bên nhau gần hai năm, còn em với hắn mới quen bao lâu?”
“Dựa vào đâu mà em không hề lưu luyến tôi?”
“Thẩm Nhung, em thật sự không có trái tim sao?!”
Hắn nghiến răng nói, từng bước ép sát tôi, đôi mắt chó con ngày nào đã đỏ hoe bất thường
Tôi cười khẩy, giọng đầy chế giễu:
“Tình cảm dựa trên sự lừa dối, có gì đáng để lưu luyến?”
“Giả vờ gì nữa, chúng ta đều là người cần thứ mình muốn, ai cũng đừng trách móc ai, được không?”
Hắn sững người.
Cả thân hình cao lớn, bỗng trở nên lạc lõng như một con chó nhỏ bị bỏ rơi.
Tôi bước qua người hắn, định rời đi.
Nhưng hắn đột ngột nắm chặt lấy tôi.
Một giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài xuống cánh tay tôi.
“Thẩm Nhung…”
“Anh nhớ em, quay về được không?”
“Anh cho em tiền, bao nhiêu cũng được… chỉ cần em đừng ở bên hắn.”
Tôi không nói gì.
Chỉ hất tay hắn ra, rồi rời đi.
Haizz…
Bao giờ hắn mới hiểu được đây?
Tôi thực sự không thiếu tiền.
Tôi chỉ đơn giản là mê trai đẹp thôi.