05
Tôi hoảng hốt trong chớp mắt, theo phản xạ đẩy hắn ra.
Nhưng Đoạn Hoài Châu như bị điếc, hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Hắn siết chặt cổ tay tôi, ép lên đỉnh đầu, nụ hôn càng thêm sâu sắc, mạnh mẽ.
Tôi gần như không thở nổi, thân thể mềm nhũn, hắn chèn gối vào giữa hai chân tôi, áp lực ập tới khiến người tôi khẽ run rẩy.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa gấp gáp của Lâm Tuấn xen lẫn tiếng giục giã.
Tôi giật bắn mình, vô thức cắn rách môi hắn.
Dùng hơi thở gấp gáp nhắc nhở:
“Hắn còn ở ngoài đó đấy!”
Đoạn Hoài Châu ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đen kịt ánh lên dục vọng lẫn khó chịu.
Cánh tay chống xuống ghế sofa, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Hắn hít sâu mấy hơi, rồi đứng dậy.
Tôi nhân cơ hội chạy thẳng vào phòng.
Rất nhanh sau đó, cửa mở.
Hai người họ bắt đầu nói chuyện.
Lâm Tuấn có vẻ đã nhìn thấy vết cắn trên môi hắn, giọng có chút mất tự nhiên:
“…Làm phiền chuyện tốt của anh rồi?”
Giọng Đoạn Hoài Châu khàn khàn, ẩn chứa bực bội:
“Có chuyện nói, không có thì biến.”
Lâm Tuấn vội vàng nói:
“Tôi muốn hỏi anh có biết tung tích của Thẩm Nhung không?”
“Ồ, không biết.”
Hắn hơi nóng nảy:
“Anh đã hứa sẽ để mắt đến cô ấy mà, sao lại không biết?!”
“Hai người chia tay rồi. Tôi cũng đâu có lý do giúp cậu nữa, đúng không?”
Lâm Tuấn nghẹn họng, lâu không nói gì.
Tôi tưởng hắn bỏ đi, nhưng đột nhiên, hắn tức giận gằn giọng:
“Đây là váy ngủ của ai? Sao giống hệt của Thẩm Nhung?”
“Cô ấy có phải đang ở đây không?!”
Tiếng bước chân dồn dập hướng về phía này.
Hỏng rồi! Quên mang váy vào phòng!
Tôi nín thở, vội khép chặt khe cửa đang lén nghe trộm.
Ngay sau đó, Đoạn Hoài Châu giữ chặt hắn, giọng lạnh băng, đầy cảnh cáo:
“Lâm Tuấn, cậu đang vượt quá giới hạn đấy. Tôi khuyên cậu cút ngay lập tức.”
Lâm Tuấn cứng người, mất vài giây mới hạ giọng:
“Xin lỗi.”
Từ ngày chia tay, tôi lập tức đổi hết tất cả phương thức liên lạc.
Đoạn Hoài Châu cũng đồng ý giúp tôi che giấu, chính là để đề phòng Lâm Tuấn quay lại lằng nhằng.
Không ngờ hắn vẫn mò đến tận đây.
Đúng là quái lạ.
Sau khi chắc chắn hắn đã đi, tôi thay bộ đồ ngủ khác rồi bước ra.
Nhưng trong phòng khách đã không còn bóng dáng Đoạn Hoài Châu, thậm chí bộ váy ngủ của tôi cũng biến mất theo.
Tôi do dự gõ cửa phòng hắn.
“Đoạn Hoài Châu, anh ở trong đó không?”
Hắn im lặng, không phản hồi.
Còn khóa trái cửa.
Vẫn đang giận.
Chắc là cay vụ tôi đẩy hắn ra vào phút chót.
Tôi có chút chột dạ, nhưng thật sự không có sở thích mạo hiểm kiểu này.
Giọng điệu tôi mềm hẳn đi:
“…Ít nhất thì cũng trả váy ngủ lại cho tôi chứ?”
Bên trong không có tiếng trả lời, nhưng tiếng nước trong phòng tắm lại vang lên.
Tôi sững sờ.
Khuôn mặt dần dần đỏ lên.
Trước đây, tôi từng vô tình thấy Lâm Tuấn nói chuyện với Đoạn Hoài Châu.
Hỏi tới thì hắn bịa chuyện, nói rằng Đoạn Hoài Châu là ông trùm nam mẫu, rủ rê hắn đi làm người mẫu.
Lâm Tuấn còn thề thốt rằng hắn đã kiên quyết từ chối, sau đó dùng đôi mắt cún con ướt rượt nhìn tôi xin phần thưởng.
Tôi đương nhiên thưởng rất hậu hĩnh.
Trong lúc đang lạc lối trong sắc dục, tôi từng nghĩ…
Sau này chia tay, nhất định phải đến hội sở gọi một chai rượu của Đoạn Hoài Châu.
Lúc này nghĩ lại, tôi căm giận đập mạnh vào cửa.
Tất cả đều là tại Lâm Tuấn!
06
Cả đêm mơ thấy những thứ không thể miêu tả.
Sáng hôm sau, tôi bước ra khỏi phòng với quầng thâm mắt đậm, vừa ngáp vừa dụi mắt.
Không ngờ, một bữa sáng thịnh soạn đã được bày sẵn trên bàn.
Nhìn qua là biết vừa mới nấu xong.
Tôi kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Hoài Châu, người đã ăn mặc chỉnh tề, thong thả uống súp.
Hắn còn biết nấu ăn sao?
Hai chúng tôi ăn sáng trong bầu không khí im lặng, ngầm hiểu rằng không ai nhắc lại chuyện hôm qua.
Trước khi hắn rời đi, tôi bỗng lên tiếng:
“Còn váy ngủ của tôi đâu?”
Động tác hắn khựng lại, mắt hơi né tránh.
“…Cũ rồi, tôi vứt rồi.”
Tôi trừng lớn mắt:
“Anh bị làm sao thế?! Đó là chiếc váy tôi thích nhất!”
Mất bao lâu mới mặc được mềm mại thoải mái như vậy.
Hắn không có chút khí thế, giọng nói cũng có phần thấp thỏm:
“Tôi mua cho em mười cái khác.”
Tôi bất mãn ngẩng đầu.
Nhưng khi nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của hắn, tôi bỗng nghĩ đến một khả năng nào đó.
“Khoan đã…”
“Anh không phải đã… làm gì với váy ngủ của tôi đấy chứ?”
Mặt hắn ngay lập tức đỏ đến mức phát nhiệt.
Vội vàng mượn cớ công ty có họp, chạy mất dép.
Tôi tặc lưỡi:
“Cũng ghê phết đấy chứ.”
Chiều hôm đó, chuông cửa vang lên.
Mấy nhân viên mặc đồng phục, đeo găng tay trắng cung kính bê mười mấy hộp quà vào nhà.
Bọn họ nói đây là do Đoạn Hoài Châu sắp xếp.
Tôi mở ra xem… toàn là váy ngủ, đủ kiểu dáng, chất liệu, phong cách.
Đúng là khiến người ta nghẹn lời.
Tôi gọi điện cho hắn, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Đoạn Hoài Châu, anh làm gì vậy?”
Hắn đáp nhanh gọn:
“Đền cho em.”
Tôi gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ mất tự nhiên của hắn, không nhịn được mà cong khóe môi.
“Khụ khụ, nhưng tôi không hài lòng lắm thì sao?”
Hắn im lặng một giây:
“Vậy em muốn gì?”
Tôi cầm lên một chiếc váy ngủ lụa ren trắng tinh, cổ chữ V cực kỳ gợi cảm, khẽ vuốt cằm, chậm rãi nói:
“Tôi muốn tối nay anh chủ động vào phòng tôi.”
“Cạch!”
Điện thoại bị cúp ngay lập tức.
Tôi ngây người.
Thế này là đồng ý hay không đồng ý?
Thôi kệ, dù sao tối nay tôi cũng phải xử hắn.
Vì vậy, khi chuông cửa lại vang lên, tôi không chút đề phòng ra mở cửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc cửa mở, vui mừng lập tức biến thành kinh hoàng.
Bên ngoài… là Lâm Tuấn với gương mặt âm u đen kịt!
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, giọng u ám:
“Mười mấy bộ váy ngủ, hai người các người cũng biết chơi nhỉ?”
Tôi bừng tỉnh, lập tức đóng cửa lại.
Lâm Tuấn đưa tay chặn, bị tôi kẹp cho mặt trắng bệch.
Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng nói:
“Thẩm Nhung, em giỏi lắm!”
Tôi buông tay, khó chịu cau mày:
“Anh đến đây làm gì?”
Ánh mắt Lâm Tuấn bừng bừng lửa giận:
“Câu này phải để tôi hỏi em mới đúng!”
“Sao em lại dính dáng đến Đoạn Hoài Châu?!”
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
“Không phải do anh tạo cơ hội sao? Hắn theo dõi tôi đến mức động lòng luôn rồi.”
Lâm Tuấn sửng sốt, rồi lùi lại một bước, không dám tin nhìn tôi:
“Còn em thì sao? Chúng ta vừa mới chia tay, em đã vội vàng đeo bám người đàn ông khác rồi sao?!”
Tôi thản nhiên:
“Đúng vậy, thì sao?”
Hắn gào lên đầy tức giận:
“Thẩm Nhung, rốt cuộc em có từng yêu tôi không?!”
Tôi không nhịn được bật cười:
“Lúc anh coi tôi là thế thân, sao không hỏi câu này?”
“Giờ lại diễn cái gì đây?”
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Tôi xoay người muốn đi, nhưng hắn bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi nhíu mày.
“Buông ra!”
“Thẩm Nhung, nghe anh giải thích—”
Chưa kịp nói hết, một cú đấm đã vung tới.
“Bốp!”
Lâm Tuấn bị đấm thẳng vào mặt, loạng choạng lùi lại mấy bước.
Đoạn Hoài Châu chắn trước người tôi, ánh mắt lạnh lùng:
“Lâm Tuấn, tôi đã cảnh cáo cậu rồi.”
Lâm Tuấn hoàn hồn, không chịu yếu thế, lập tức vung một cú đấm về phía hắn.
Cả hai đều là dân có luyện võ, ra tay không chút nương tình, từng cú đấm đánh đến phát đau răng.
Mắt Lâm Tuấn đỏ hoe, rõ ràng là điên rồi.
“Mẹ kiếp, tôi tin tưởng anh như vậy, anh lại dám làm thế với tôi?!”
Đoạn Hoài Châu cười nhạt, giọng điệu lạnh như băng:
“Tự mình không biết trân trọng, đổ lỗi cho ai?”
Lâm Tuấn nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên bật cười giễu cợt:
“Ha, giờ tôi mới hiểu vì sao một người bận rộn như anh lại chủ động đề nghị giúp tôi.”
“Ngay từ đầu, anh đã nhắm vào cô ấy rồi, đúng không?”
Đoạn Hoài Châu không trả lời, chỉ lạnh lùng ra đòn mạnh hơn.
Dù hai trai đẹp đánh nhau đúng là rất mãn nhãn…
Nhưng đánh nữa là có người vào viện thật đấy!
Tôi lập tức xông vào can ngăn:
“Dừng lại! Hai người không thấy mất mặt à?!”
Tiện tay, tặng luôn Lâm Tuấn một cú chỏ.
Hắn kinh ngạc tột độ, giống như mọi sức lực đều bị rút sạch, đứng bất động.
“Thẩm Nhung… em lại giúp hắn?”
Tôi thở dài:
“Nói thừa, anh ta là bạn trai tôi.”
Lâm Tuấn cứng đờ.
Sắc mặt tái nhợt, trông như vừa bị đâm một nhát.
“Hai người mới quen bao lâu chứ?!”
“Thì sao? Tình yêu không liên quan đến thời gian!”
Hắn như bị đâm thêm một dao, đôi mắt càng đỏ hơn.
Muốn nói gì đó, nhưng Đoạn Hoài Châu đột nhiên khẽ rên một tiếng.
Tôi vội vàng đỡ hắn vào nhà, nhưng khoé môi hắn lại khẽ nhếch lên.
Lúc đi ngang qua Lâm Tuấn, hắn còn cố ý cười nhạt đầy khiêu khích.