10

Lúc chúng tôi đến phòng gym, Trần Nhất Hằng đã đứng đợi sẵn ở cổng.

Anh ta mặc áo thun trắng, quần jeans, trông sáng sủa, năng động hơn bình thường.

Thấy tôi, ánh mắt anh ta vẫn lạnh tanh như nước đọng.

Không nói không rằng, anh ta đi thẳng đến trước mặt tôi.

“Nói đi, đánh ai?”

Tôi cạn lời.

“Anh trai, ít nhất cũng phải hỏi đánh ai chứ? Nhỡ đâu tôi bảo anh đánh cảnh sát thì sao?”

“Thế thì càng đơn giản, tôi gọi cảnh sát đến bắt cô đi, khỏi ai tranh giành Cola với tôi nữa.”

Thường Dĩnh nghe vậy liền bật cười khúc khích, còn mặt Trần Nhất Hằng thì vẫn như mặt hồ không gợn sóng.

Tôi tức điên, móc điện thoại ra, mở một tấm ảnh, đưa cho anh ta xem.

Anh ta chỉ liếc một cái, bình thản hỏi:

“Đánh đàn ông hay đàn bà?”

Được rồi, tôi chính thức bó tay với ông anh này.

Tấm ảnh tôi vừa đưa cho Trần Nhất Hằng xem chính là bức hình năm xưa Thường Dĩnh tìm thấy trong điện thoại của Lưu Thần.

Thế mà cái khúc gỗ này, ngoài mèo ra thì trong đầu chẳng chứa nổi thứ gì khác hay sao?

Tôi bất lực kéo cả hai người vào con hẻm bên cạnh, một tay kéo một người lại gần.

“Tôi có một kế hoạch, nghe cho kỹ…”

Mười phút sau.

“Từ giờ cô sẽ không đòi lại Cola nữa chứ?”

Trần Nhất Hằng hỏi, giọng đều đều.

Tôi gật đầu.

“Hề Hề, cậu đúng là thiên tài!”

Thường Dĩnh phấn khích khen ngợi.

Tôi lại gật đầu liên tục.

“Giao dịch thành công.”

Trần Nhất Hằng lạnh nhạt tuyên bố.

“Yêu cậu!”

Thường Dĩnh sung sướng ôm lấy tôi.

Ừ, tôi đúng là thiên tài!

Không nói thêm lời nào, Trần Nhất Hằng lướt thẳng vào phòng gym.

Tôi chạy sang cửa hàng tạp hóa gần đó, mua hai cái mũ lưỡi trai, đưa cho Thường Dĩnh một cái.

Cả hai đội mũ, đeo khẩu trang, cúi thấp và lén lút theo sau anh ta.

“Ở đây ai là Lưu Thần?”

Giữa sảnh lớn, Trần Nhất Hằng gằn giọng, âm thanh vang như sấm giữa trời quang.

Cả phòng gym giật mình, đồng loạt quay lại nhìn.

Nhân viên lễ tân hốt hoảng chạy ra.

“Chào anh, anh tìm huấn luyện viên Lưu có việc gì không ạ?”

“Kêu hắn ra đây! Ngay lập tức!”

Giọng Trần Nhất Hằng lạnh băng, từng chữ như đập thẳng vào mặt.

Cảm giác như anh ta đang nghiến răng nói ra từng từ vậy.

Phải công nhận, ông anh này diễn đạt đấy!

“Ơ… ờ, anh đợi một chút ạ!”

Nhân viên lễ tân hoảng hồn chạy đi, giày cao gót suýt văng khỏi chân.

Chưa đầy một phút sau, Lưu Thần xuất hiện.

Hắn ta vẫn cái dáng vẻ yếu nhớt như xưa, cánh tay mỏng như cọng bún, nhìn chẳng khác gì một xiên xúc xích que cắm trên que tre.

Mà cái bộ dạng héo hon này cũng đòi làm huấn luyện viên thể hình?

Tôi quay sang nhìn Thường Dĩnh, thấy cô ấy cũng đang nghiến răng ken két.

Lưu Thần chậm rãi bước đến trước mặt Trần Nhất Hằng, mắt đầy dấu hỏi chấm, giọng thì run run.

“Anh… tìm tôi có chuyện gì không?”

Trần Nhất Hằng nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời.

Bị nhìn đến phát hoảng, Lưu Thần bắt đầu gãi đầu liên tục.

“Anh… nếu anh muốn đăng ký lớp huấn luyện cá nhân thì bên tôi có—”

BỐP!

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Trần Nhất Hằng đã vung một cú đấm thẳng vào mặt Lưu Thần.

Hắn gục xuống sàn ngay lập tức, máu mũi chảy ròng ròng.

“A!!! Đánh người! Mau gọi cảnh sát!”

Nhân viên lễ tân hét toáng lên, tay run run móc điện thoại ra định gọi 110.

“Nhìn kỹ vào đi!”

Trần Nhất Hằng ngồi xổm xuống, túm cổ áo Lưu Thần, ép sát điện thoại vào mặt hắn.

Trên màn hình là tấm ảnh năm xưa Thường Dĩnh từng phát hiện.

Ban đầu, Lưu Thần định phản kháng.

Nhưng chỉ liếc qua bức ảnh, khí thế của hắn lập tức rút sạch.

Cả người co rúm lại, cúi gằm xuống không dám nhìn ai.

“Huấn luyện viên Lưu, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ!”

Nhân viên lễ tân siết chặt điện thoại, định ấn số.

“Đừng… đừng mà!”

Lưu Thần còn chẳng buồn lau máu mũi, vội vàng xua tay với cô gái đó.

Hắn ta run rẩy quay sang Trần Nhất Hằng, giọng cũng lắp bắp theo.

“Đạ… đại ca… anh là… bạn cô ấy à?”

Miệng hắn đầy máu, nói xong còn phun ra mấy bọt đỏ tươi.

Trần Nhất Hằng siết chặt cổ áo Lưu Thần, ánh mắt sắc bén như dao.

“Bây giờ, tôi là chồng cũ!”

Câu nói vừa thốt ra, những người xung quanh lập tức hiểu ra tình huống.

Tiếng “tách tách” của camera vang lên không ngớt.

“Thằng mặt trắng này dám ngủ với vợ người ta, bị đánh cũng đáng!”

“Bây giờ mấy gã đàn ông nghĩ gì vậy trời? Nhìn ông chồng cũ này còn đẹp trai hơn hẳn chứ!”

“Nhìn cơ bắp của ảnh kìa, còn hơn hẳn cái tên huấn luyện viên èo uột kia. Hay là hai người này cùng nghề?”

Bị những lời xì xào xung quanh bủa vây, mặt Lưu Thần đỏ bừng.

Hắn còn muốn phản kháng, nhưng cổ lại bị Trần Nhất Hằng siết chặt, chỉ có thể vẫy tay vô lực trong không trung.

Trần Nhất Hằng nhấc bổng hắn lên như xách con gà, rồi tung một cú đá thẳng vào bụng.

Cả người Lưu Thần bay ra sau, đập vào bàn ghế, cuộn lại thành một đống.

Lúc này, ông chủ phòng gym hớt hải chạy từ văn phòng ra ngoài.

Nghe nhân viên lễ tân tóm tắt tình hình, ông ta lập tức nở một nụ cười nịnh nọt, rút ra bao thuốc mời Trần Nhất Hằng.

“Anh à, bớt giận, bớt giận.

“Đừng đánh nữa, lỡ có chuyện gì thì phiền lắm.

“Anh muốn giải quyết thế nào? Mời vào văn phòng, mình bàn bạc nhé?”

Nói rồi, ông ta vươn tay muốn kéo Trần Nhất Hằng vào trong.

Trần Nhất Hằng hất tay ông ta ra, liếc mắt về phía Lưu Thần dưới đất, khẽ nhướng mày.

Ông chủ lập tức hiểu ý, quay lại quát đám huấn luyện viên trong phòng gym:

“Nhìn cái gì mà nhìn! Định làm tượng sáp à?”

“Lôi thằng này và tất cả đồ đạc của nó ra ngoài cho tôi! Thứ làm mất mặt công ty!”

“Gọi ngay luật sư Trương bên công ty luật Hoàng Huy!

“Tên này làm ô danh phòng gym của tôi, kiện nó sạt nghiệp luôn!”

Ông chủ vừa dứt lời, mấy huấn luyện viên lập tức lao tới.

Hai người một bên, lôi xềnh xệch Lưu Thần ra khỏi phòng gym.

Nhìn hắn bị tống cổ đi, tôi và Thường Dĩnh ngồi nấp ở góc quầy bar, len lén giơ tay đập nhẹ vào nhau, ăn mừng kế hoạch thành công.

Thường Dĩnh vui đến mức dậm chân liên tục, từng lỗ chân lông như đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Tôi nhìn cô ấy, khẽ mỉm cười.

“Anh à, chuyện còn lại mình vào văn phòng bàn tiếp được không?”

Ông chủ phòng gym cố nặn ra vẻ mặt niềm nở, da mặt khẽ run.

Trần Nhất Hằng liếc ông ta một cái.

“Đòi chút bồi thường cũng không quá đáng chứ?”

“Không quá đáng! Không quá đáng! Mình vào trong nói chuyện nhé!”

“Không cần.”

Vừa nói, Trần Nhất Hằng vừa rút từ túi ra một tờ giấy, đưa cho ông chủ.

Tôi sững người.

Cái quái gì đây?

Tôi đâu có tính đến bước này trong kế hoạch?

Ông chủ run rẩy nhận lấy, mở ra đọc:

“Mười thùng pate cho mèo.

“Hai mươi lăm ký hạt cho mèo.

“Năm mươi ký cát vệ sinh cho mèo.”

Tên này!

Hắn vừa tranh thủ kiếm lời à???

Ông chủ cau mày, vẻ mặt khó tin.

“Cái… cái gì đây?”

Trần Nhất Hằng nhướng mày:

“Sao? Không được à?”

“Được! Được! Không vấn đề gì!”

Ông ta quay ra quát:

“Tiểu Mã! Qua cửa hàng thú cưng đối diện mua đồ ngay! Mua loại tốt nhất!”

“Khoan!”

Giọng Trần Nhất Hằng vang lên, khiến ông chủ giật nảy người.

Chậm rãi, anh ta lại rút ra một tờ giấy khác.

“Mua đúng hãng này.”

Ông chủ nhăn mặt như sắp khóc đến nơi, vội vã bảo Tiểu Mã chạy đi mua ngay.

“Anh vào trong uống trà chờ một lát đã nhé?”

Ông ta cười gượng, ra sức mời mọc.

“Không cần.”

Trần Nhất Hằng lạnh lùng quay lưng.

“Địa chỉ đã ghi trên tờ giấy. Gửi thẳng đến nhà tôi.”

Nói xong, hắn bước đi thẳng, không quay đầu lại.

Gần đến cửa, Trần Nhất Hằng nghiêng đầu nhìn về phía chúng tôi.

Tôi và Thường Dĩnh lập tức cúi gằm mặt xuống, dù sao thì… có tật giật mình.

Tôi len lén nhấc mắt nhìn lên, bắt gặp khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó nhận ra.

Mà phải công nhận, tên này cười lên cũng khá điển trai đấy chứ.

Đang có chút mê mẩn trước sắc đẹp, tôi liền bị Thường Dĩnh huých nhẹ một cái.

“Hề Hề, đi thôi.”

Tôi gật đầu, kéo cô ấy chạy vội ra khỏi phòng gym như bay.

Ngoài trời nắng rực rỡ, lòng tôi tràn đầy hân hoan.

Từ lúc Thường Dĩnh xuất hiện trong cuộc đời tôi, hôm nay có lẽ là ngày vui vẻ nhất.

“Dĩnh Bảo, hôm nay nhất định phải ăn mừng một bữa ra trò!”

“Tớ biết một quán gà cay đang hot trên mạng, đi khám phá thử đi! Tớ mời!”

Tôi hào hứng kéo tay cô ấy, định chạy thẳng đến quán.

Nhưng chưa kịp lao đi, cánh tay tôi bỗng bị giữ chặt.

Tôi quay lại, thấy cánh tay Thường Dĩnh vẫn giơ lên theo quán tính, nhưng toàn thân cô ấy cứng đờ.

Trên mặt là một biểu cảm rất phức tạp.

Diễn tả thế nào nhỉ?

Yêu thương?

An lòng?

Hay là…

Giải thoát?

Cái nhìn của cô ấy khiến tôi hơi lạnh sống lưng, bèn đưa tay chọc nhẹ vào người cô ấy.

“Dĩnh Bảo, sao thế?”

Thường Dĩnh hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh đến lạ thường.

“Hề Hề, cậu không có điều gì muốn hỏi tớ sao?”

Tôi khựng lại.

Bất giác, một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng.

Từ lúc gặp lại đến giờ, tôi gần như quên mất một chuyện quan trọng.

Thường Dĩnh… đã mất từ ba năm trước.

Tôi thu lại nụ cười, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Nhìn cô ấy, cô ấy vẫn cười rất nhẹ nhàng.

“Thường Dĩnh.”

Cô ấy khẽ “Ừm” một tiếng, nụ cười rạng rỡ như hoa nở.

“Cậu… rốt cuộc là ai?”