4

Mắt tôi mở to tròn xoe, từng lỗ chân lông trên người như nổ tung, cảm giác như luồng khí lạnh xuyên thẳng vào phổi.

Người trước mặt tôi… chính là Thường Dĩnh.

Khuôn mặt đó, mái tóc dài đó, thậm chí cả sợi dây chuyền tôi tặng cô ấy hồi đại học…

Không thể nào giả được!

“Hề Hề, cậu dậy đi, đè chết tớ rồi này!”

Lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn đang nằm đè lên người cô ấy.

“Xin lỗi! Xin lỗi!”

Tôi vội vàng bật dậy, ép sát vào tường, hoảng loạn nhìn cô ấy.

Thường Dĩnh cũng đứng dậy, phủi phủi quần áo, rồi xoay vai vài cái.

“Trời ạ, Hề Hề, có phải cậu béo lên không đấy? Suýt nữa đè bẹp tớ rồi…”

“Hề Hề… ánh mắt đó là sao vậy… cậu bị làm sao thế?”

Cô ấy nhìn tôi đầy thắc mắc, như thể đang nhìn một đứa thần kinh có vấn đề.

“Tớ… tớ… vừa ngã… ngã đến lú luôn rồi.”

Thường Dĩnh vội vàng bước tới đỡ tôi, nhưng tay cô ấy vừa chạm vào tôi, tôi giật bắn như bị điện giật, lập tức hất cô ấy ra.

“Á!”

Thường Dĩnh kêu lên một tiếng.

“Xin… xin lỗi… tớ… tớ tự ngồi được.”

Tôi vịn vào ghế, hai chân run đến mức không còn chút sức lực, ngồi phịch xuống.

“Hề Hề? Cậu không sao chứ?”

Tôi nhìn Thường Dĩnh, cô ấy ngồi xổm trước mặt tôi, chớp mắt nhìn tôi với hàng lông mi dài khẽ rung.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của cô ấy…

Là hơi ấm!

Tôi đưa tay run rẩy, lắp bắp hỏi.

“Dĩnh… Dĩnh Bảo, tớ có thể… chạm vào cậu không?”

Thường Dĩnh nhíu mày, cầm lấy tay tôi, áp lên mặt cô ấy, còn kéo qua lại như đang lau cửa kính.

“Sờ đi, sờ đi, sờ đi, cứ sờ thoải mái!”

Ừm… là da thịt con người.

“Hề Hề, cậu bị sao vậy? Trông cứ như gặp ma ấy.”

Đây chẳng phải đúng là gặp ma rồi sao!!!

5

Thường Dĩnh gọi ba loại bánh bao: nhân thịt heo, nhân tam tiên, nhân tôm, còn kêu thêm một bát to canh dạ dày chua cay.

Toàn là những món hồi đại học cô ấy luôn miệng nhắc đến nhưng chưa từng dám ăn.

Hôm nay, cuối cùng cũng toại nguyện.

Miệng cô ấy nhồi đầy bánh bao, lúng búng nói.

“Hề Hề, cậu muốn ăn gì thì cứ gọi thêm nhé, hôm nay tớ mời!”

Nói xong, lại nhét thêm một cái bánh bao vào miệng.

Tôi ngượng ngùng cười, lắc đầu.

“Cậu cứ ăn đi, ăn nhiều vào.”

“Ừm… bớt ăn lại một chút cũng được.”

Thật lòng mà nói, trên bàn ngoài bát canh tôi múc ra trước mặt, còn lại tất cả đều trôi vào bụng Thường Dĩnh.

Cô ấy ăn như thể đã ba năm chưa từng ăn một bữa ra hồn.

Ừm… cũng hợp lý thôi.

Tôi có cả đống chuyện muốn hỏi, nhưng chẳng biết mở lời thế nào.

“Ba năm nay cậu đi đâu vậy?”

“Thì ngủ thôi.”

“Ngủ có ngon không?”

“Không ngon cũng chẳng làm gì được, chẳng lẽ còn có thể xin đổi ký túc xá chắc?”

“Chúng ta lâu lắm không liên lạc rồi nhỉ!”

“Thật sự liên lạc với cậu, cậu lại không vui còn gì.”

Bát canh dạ dày sền sệt trước mặt tôi đã bị khuấy đến tách nước tách cái, vậy mà tôi vẫn không nói được lời nào.

“Ợ~~~~~”

Thường Dĩnh đánh một cái ợ thật dài, thỏa mãn ngả lưng vào ghế, miệng vẫn còn đang nhai.

“Hề Hề, cậu ăn no chưa?”

“No… no rồi.”

“Cậu có ăn được mấy đâu.”

“Hôm qua không ngủ ngon, không thấy đói lắm.”

“Có phải vì lâu ngày không gặp, xúc động quá không?”

“Ừ… ừm…”

Tôi cúi đầu nghịch cái muỗng trong tay, thì Thường Dĩnh bất ngờ nắm lấy tay tôi.

“Hề Hề, tớ thực sự rất nhớ cậu, đã ba năm rồi đấy!”

Tôi máy móc gật đầu, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Xong đời, Thường Dĩnh vẫn nhớ là ba năm…

Không phải trên trời một ngày, dưới đất một năm sao? Vậy dưới kia một năm tính thế nào nhỉ?

“Hề Hề, lần này tớ tìm cậu, là muốn nhờ cậu làm giúp vài chuyện. Cậu có đồng ý không?”

Tim tôi trĩu xuống một nhịp.

Xong rồi, ăn no uống đủ, cuối cùng cũng vào việc chính.

Câu tiếp theo có phải sẽ là: “Cho ta mượn xác dùng một lát” không?

Tôi không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Không gật đầu, vì sợ.

Không lắc đầu, vì… còn sợ hơn.

“Hề Hề, cậu đi với tớ đến thăm Cola trước được không?”

Tôi sững người.

Không ngờ cô ấy lại nói ra một chuyện đơn giản như vậy.

Cola là chú mèo Golden British Shorthair mà Thường Dĩnh nuôi từ sau khi tốt nghiệp.

Ba năm trước, khi cô ấy mắc bệnh, không còn đủ sức chăm sóc nó, cô ấy đã định gửi lại cho tôi.

Nhưng tôi bị hen suyễn dị ứng, đành phải lượn khắp các hội nhóm, chọn ra một người chủ mới phù hợp rồi đưa Cola cho họ.

Không hiểu sao, tôi bỗng hỏi:

“Cậu còn nhớ Cola đã được gửi đi như thế nào không?”

Thường Dĩnh cười nhẹ.

“Hề Hề, sao hôm nay cậu cứ hỏi mấy câu kỳ lạ thế?”

“Ba năm trước, tớ phải đi làm xa, không thể mang theo Cola, nên nhờ cậu tìm chủ mới mà, đúng không?”

Sự việc đúng, nhưng lý do lại sai.

Hay là tôi nhớ nhầm?

Thường Dĩnh chưa từng mắc bệnh, cũng chưa từng rời đi, tất cả chỉ là một giấc mơ của tôi thôi sao?

6

Chủ mới của Cola là Trần Nhất Hằng, một DJ làm việc ở hộp đêm.

Anh ta có khuôn mặt sáng sủa, môi đỏ răng trắng, chỉ có điều cả người đầy hình xăm trông hơi dữ dằn.

Nhất Hằng sống cách nhà tôi không xa, thỉnh thoảng nhớ Thường Dĩnh, tôi cũng sẽ ghé qua thăm Cola.

Chỉ là mỗi lần đến, tôi đều không dám nán lại lâu, sợ lên cơn hen.

Tôi chạy xe điện đến nhà Nhất Hằng, Thường Dĩnh ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy eo tôi.

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, tôi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy mái tóc dài của cô ấy bay theo gió.

Thường Dĩnh vẫn gầy như xưa, nhưng cánh tay cô ấy lại mềm mại hơn.

Giây phút này, tôi có cảm giác như quay về những ngày đại học, những buổi chiều lang thang cùng cô ấy trong khuôn viên trường.

Nhìn cô ấy ôm tôi trong gương, yên bình đến lạ…

Nghĩ kỹ thì, cũng chẳng đáng sợ đến vậy.

Tôi lấy hết can đảm hỏi cô ấy:

“Dĩnh Bảo, mấy năm nay cậu đã làm gì vậy?”

Thường Dĩnh hình như ôm tôi rồi ngủ gật, đôi mắt lờ đờ chớp chớp, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn tôi.

“Công nhân thì còn làm gì nữa? Đi làm chứ gì!”

Khụ… qua bên đó cũng phải đi làm à?

“Chỉ là đổi thành phố thôi mà, đâu phải biến thành thiếu phu nhân. Không đi làm thì cậu nuôi tớ chắc?”

Vừa nói, Thường Dĩnh còn thò tay nhéo eo tôi một cái.

Được rồi, có vẻ như cái “bên đó” mà tôi nói, cô ấy không hiểu theo nghĩa tôi muốn.

Nhà Trần Nhất Hằng ở ngay gần quán ăn, chỉ mất mười phút là tới nơi.

Trước khi đi, tôi đã nhắn tin báo trước, anh ta nói ban ngày đều ở nhà vì chỉ làm ca đêm.

Tôi đứng ngoài gõ cửa mãi, cuối cùng Nhất Hằng mới lếch thếch ra mở cửa, tóc tai rối bù như tổ quạ, vừa dụi mắt vừa chậm rãi đẩy cửa ra.

“Hai người đến rồi à, vào tự nhiên đi nha… a~~~”

Anh ta vừa ngáp vừa lười biếng mời bọn tôi vào, hoàn toàn không nhận ra là mình đang cởi trần.

Mấy múi cơ bụng săn chắc lấp lánh, trông cứ như đang khoe khoang vậy.

Lúc tôi bước vào, rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Thường Dĩnh.

Tốt lắm, mặc kệ cô ấy là ma hay quỷ, chắc chắn là một con sắc quỷ trước tiên.

“À, thầy Trần, đây là bạn thân tôi, chủ cũ của Cola.”

Tôi chỉ vào Thường Dĩnh, giới thiệu với Nhất Hằng.

Anh ta vừa ngáp vừa lười biếng phất tay, rồi tiện tay rút bao thuốc từ trong túi, bật lửa “tách” một tiếng, châm điếu thuốc lên.

“Bất kể là ai, bây giờ Cola là mèo của tôi, không được mang đi đâu hết.”

Vừa nói, anh ta vừa nhả ra một làn khói mờ mịt.

“Không không, thầy Trần hiểu lầm rồi, bọn tôi chỉ đến thăm nó thôi, lát nữa đi ngay.”

Nhất Hằng chìm trong làn khói thuốc, thản nhiên gật đầu, chỉ tay về phía ban công.

Trên một cái trụ leo khổng lồ, Cola đang nằm lười biếng, mặt úp lên trời, cái bụng tròn trịa phập phồng theo nhịp thở, ngủ ngon lành.

Ánh nắng chiều hắt vào, phủ lên người nó một lớp vàng óng như một ngọn núi nhỏ lấp lánh.

“Cola! Cola!”

Thường Dĩnh hào hứng gọi.

Cola giật giật người, vươn vai thật dài, sau đó lim dim mở mắt nhìn về phía chúng tôi.

“Meo~ Ưm~”

Vẫn là cái giọng nhõng nhẽo như ngày nào.

Nó từ trên trụ leo nhảy phóc xuống, vừa kêu vừa chạy về phía chúng tôi.

“Cola! Lại đây nào!”

Thường Dĩnh vẫn tiếp tục gọi nó.

“Meo~”

Cola chạy tới, nhưng không phải về phía Thường Dĩnh, mà dừng ngay bên chân tôi, hớn hở cọ cọ cái đầu lông xù vào người tôi nịnh nọt.

Tôi bĩu môi, quay sang nhìn Thường Dĩnh.

Cô ấy ngơ ngác, rồi bật cười, lườm Cola.

“Đồ mèo vô lương tâm!”

“Này cô gái, nói thế không đúng đâu nhé, dù sao cũng là cô vứt bỏ nó trước.”

Nhất Hằng dụi tắt điếu thuốc, nghiêm túc phản bác.

Được rồi, có vẻ như trong lòng anh ta, Cola chính là con trai ruột.

Thường Dĩnh liếc anh ta một cái, không buồn tranh cãi.

Lúc này, Cola đã lăn ra đất, vẫy vẫy bốn chân, lộ ra cái bụng trắng nõn, lăn qua lăn lại không ngừng.

Vừa lăn vừa kêu meo meo nũng nịu, chỉ thiếu nước mở miệng nói “Con sen, mau vuốt ve ta đi!”

Kỳ lạ thật, trước giờ tôi đến đây chưa bao giờ thấy nó nhiệt tình như hôm nay.

Nếu là do thấy Thường Dĩnh vui vẻ, nó cũng nên chạy đến cô ấy nũng nịu mới đúng chứ, sao lại dính lấy tôi thế này?

Tôi cúi xuống, bế Cola lên, chìa về phía Thường Dĩnh.

“Này, bảo bối của cậu đây.”

Thường Dĩnh vừa đưa tay ra định chạm vào nó…

“Meo!”

Cola đột ngột nhảy khỏi tay tôi, lao vút lên trụ leo như một quả tên lửa, ngồi xổm co người lại như một con gà mẹ.

Thường Dĩnh thở dài.

“Haiz, mèo đã gửi đi rồi, cũng giống như bát nước đã đổ đi thôi!”

Tôi định quay lại an ủi Thường Dĩnh, nhưng khi vừa xoay người, tôi liền thấy…

Trần Nhất Hằng, vẫn cởi trần, đang mỉm cười hiền từ nhìn Cola trên trụ leo, ánh mắt dịu dàng như một bà mẹ hiền.

Tôi nhướn mày với Thường Dĩnh, ra hiệu cô ấy quay đầu lại.

Lại một tiếng “ực” vang lên.

Đúng là sắc quỷ không sai vào đâu được!