Bạn thân gửi cho tôi một tin nhắn WeChat.

“Bảo bối, trưa mai đi ăn bánh bao súp không? Quán cũ của nhà Trần ấy.”

Tôi do dự một chút, chậm rãi trả lời.

“Được.”

Khung chat rơi vào trạng thái “Đối phương đang nhập tin nhắn…” rất lâu.

Một lúc sau, cô ấy gửi một sticker “Vạn Tuế”.

Tôi hít sâu một hơi, nghĩ thầm:

“Ngày mai mình sẽ biết rốt cuộc cậu ta đang giở trò gì.”

Bởi vì…

Ba năm trước, bạn thân của tôi – Thường Dĩnh – đã qua đời.

1

Khoảng hơn một tháng trước, khung chat của “Dĩnh Bảo” trên WeChat đột nhiên sáng lên.

“Hề Hề! Dạo này bận gì thế?”

Tôi giật nảy mình.

Ba năm trước, Thường Dĩnh mắc lupus ban đỏ, từ trong ra ngoài đều bị hành hạ đến mức không còn ra hình dạng.

Hôm cô ấy mất, tôi đã ở trong phòng bệnh cùng cô ấy.

Tôi nhìn khuôn mặt cô gầy gò, tiều tụy đến mức biến dạng vì bệnh tật, cũng dần cảm nhận được bàn tay cô trong lòng bàn tay tôi đang từ từ lạnh đi.

Sau đó, tôi lo liệu mọi chuyện hậu sự cho cô ấy, từ hỏa táng đến chôn cất.

Thường Dĩnh rất đáng thương, bố mẹ ly hôn, lên đại học xong thì chẳng ai quan tâm, đến học phí cũng không chu cấp.

Bốn năm đại học, cứ không có tiết học là cô ấy lại đi lau bàn ở căng tin hoặc bưng bê ở Pizza Hut.

Vất vả lắm mới tốt nghiệp, đi làm chưa được bao lâu lại bị một tên cặn bã lừa hết số tiền dành dụm mấy năm.

Vừa thoát khỏi bể khổ chưa được bao lâu, cô ấy lại phát hiện mình mắc lupus ban đỏ.

Chưa đầy một năm sau, cô ấy rời khỏi thế gian này.

Thấy tin nhắn trên WeChat, ban đầu tôi hoảng sợ, rồi lập tức chuyển sang tức giận.

Lúc còn sống, Thường Dĩnh đã khổ như vậy, chết rồi mà còn bị kẻ lừa đảo hack tài khoản.

Tôi lập tức gõ một tràng chữ mắng kẻ đó, hỏi xem tổ tiên nó có mồ yên mả đẹp không.

Vừa định ấn gửi đi, bên kia lại gửi đến một bức ảnh.

Trong ảnh, tôi và Thường Dĩnh ngồi bên hồ trong trường, cùng tạo dáng chữ V, tay nắm chặt, cười tươi rạng rỡ.

“Cậu còn nhớ đây là khi nào không?”

Kẻ lừa đảo làm sao có ảnh của chúng tôi?

Tôi giật mình.

Chẳng lẽ… điện thoại của Thường Dĩnh bị kẻ xấu đánh cắp?

Hoặc hacker hack vào tài khoản lưu trữ đám mây của cô ấy rồi tải ảnh xuống?

Nghĩ mãi không ra, tôi lặng lẽ xóa dòng chữ vừa gõ.

“Haha, mình không nhớ thật đấy, lúc nào vậy?”

Tôi thử thăm dò xem hắn định giở trò gì.

“Cậu làm việc quá nhiều đến lú lẫn rồi à? Đây là lần mình vừa tan ca ở căng tin, cậu dẫn mình ra hồ đi dạo còn gì!”

Trời ạ! Cô ấy nói đúng y như thật!

Làm sao cô ấy biết được?

Lại một bức ảnh khác gửi đến.

Là ảnh Thường Dĩnh đang lấy cơm ở cửa sổ căng tin.

Cô ấy đeo khẩu trang, găng tay cao su, vài sợi tóc rũ xuống khuôn mặt thanh tú.

“Cái này còn là cậu chụp trộm mình nữa!”

Tôi hiểu rồi!

Chắc chắn là hacker hack vào tài khoản lưu trữ của Thường Dĩnh, rồi dựa vào thứ tự ảnh để đoán chuyện.

Chắc chắn là thế! Đáng ghét thật!

Tôi cố nén giận, trả lời:

“Hehe, già rồi nên trí nhớ không còn tốt nữa.”

“Dĩnh Bảo, cậu tìm mình có chuyện gì không?”

Tôi muốn xem rốt cuộc kẻ lừa đảo định giở trò gì.

Tôi đoán tiếp theo hắn sẽ than nghèo kể khổ, nói cần tiền đầu tư, hoặc thậm chí bịa chuyện có ông nội bán trà cũng không chừng.

Nhưng…

“Không có gì đâu, chỉ là nhớ cậu nên nhắn tin thôi. Muộn rồi, ngủ sớm đi nhé.”

Tôi chết lặng.

Đây… có ý gì?

Hack tài khoản, nhưng không vay tiền, không bán hàng, cũng không gửi mấy đường link linh tinh bắt tôi bấm vào?

Chỉ gửi hai tấm ảnh rồi chúc ngủ ngon?

Chẳng lẽ… thật sự là Thường Dĩnh?

Tôi lắc mạnh đầu, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này.

2

Suốt tháng tiếp theo, “Dĩnh Bảo” cứ cách vài ngày lại nhắn tin cho tôi.

“Hề Hề, mình giới thiệu cho cậu một bộ phim này, hay lắm luôn!”

“Hề Hề, chỗ mình có anh đẹp trai siêu cấp đẹp trai, mình ráng tìm cơ hội chụp lén cho cậu xem!”

“Trời ạ, hắn cứ liếc ngang liếc dọc, liệu mình có bị phát hiện không nhỉ?”

“Đôi khi thật sự nhớ khoảng thời gian đại học ghê, dù mệt nhưng có cậu bên cạnh mà!”

“Tàu điện ngầm chật kinh khủng, mình phải tiết kiệm tiền mua xe thôi. Khi nào mua, Hề Hề nhớ tư vấn giúp mình nhé!”

Có lúc nhắn tin, cô ấy còn gửi vài bức ảnh hồi đại học của chúng tôi, rồi cùng tôi ôn lại kỷ niệm.

Điều này càng khiến tôi tin chắc rằng có kẻ đã hack vào tài khoản lưu trữ của Thường Dĩnh.

Tôi từng nghĩ đến việc báo cảnh sát.

Nhưng tài khoản “Dĩnh Bảo” này không lừa tiền, cũng không dụ tôi tham gia đa cấp.

Mỗi ngày chỉ gửi mấy tin nhắn vô thưởng vô phạt, không khác gì hai người bạn thân tán gẫu linh tinh.

Dù có báo cảnh sát, họ cũng chỉ cho rằng có kẻ chơi khăm, hoặc gia đình, bạn bè của Thường Dĩnh tiếp quản tài khoản của cô ấy mà thôi.

Mà kỳ lạ là, càng nhắn tin, tôi càng chuyển từ tâm thế đề phòng sang… tò mò.

Rốt cuộc người này muốn gì?

Hạ thấp sự cảnh giác của tôi để sau này ra tay?

Càng nghĩ, tôi càng hiếu kỳ.

Tôi quyết định đặt cược một lần, thử xem có thể hẹn gặp được “Dĩnh Bảo” hay không.

Tôi muốn xem, rốt cuộc cậu là ai, là người hay ma quỷ!

Vậy là tôi bắt đầu gợi ý mấy địa điểm ăn chơi.

“Dĩnh Bảo, có quán nướng mới mở, mình đi làm vài xiên không?”

“Bảo bối ơi, nhìn này! Blogger này vừa giới thiệu một quán ăn cực đỉnh, chúng mình đi thử đi!”

“Dĩnh Bảo, bên Đại Nhạc Thành có combo làm móng đôi đang giảm giá, cuối tuần đi không?”

Thế nhưng, lần nào rủ, “Dĩnh Bảo” cũng viện cớ bận việc, tăng ca hay có chuyện này nọ để từ chối.

Rõ ràng là chột dạ!

Cho đến tối qua, “Dĩnh Bảo” bỗng nhiên gửi tin nhắn cho tôi.

“Bảo bối, trưa mai đi ăn bánh bao súp không? Quán cũ của nhà Trần ấy.”

Tay tôi run nhẹ khi cầm điện thoại, trong lòng thì cuộn trào như sóng lớn.

Cô ấy… chủ động hẹn tôi?

Là muốn giăng lưới bắt mồi sao?

Mình có nên đi không?

Lừa tiền? Lừa tình? Hay là một tên biến thái chơi trò kỳ án Hong Kong, định nhét mình vào con búp bê Hello Kitty?

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, tôi lại gõ một chữ “Được.”

Tò mò hại chết mèo mà!

“Dĩnh Bảo” gửi một sticker “Vạn Tuế”, rồi không nhắn thêm gì nữa.

Tôi nằm dài trên sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ về cuộc hẹn ngày mai.

Tôi biết quán bánh bao súp nhà Trần, nằm ngay khu thương mại sầm uất nhất thành phố.

Hơn nữa, cô ấy còn hẹn tôi vào ban ngày.

Dù có là tên tội phạm hung ác cỡ nào, chắc cũng không dám làm loạn giữa ban ngày ban mặt trong trung tâm thành phố.

An toàn có lẽ không cần lo lắng.

Nhưng… chuyện bất thường thì chắc chắn có ẩn tình.

Trước đây tôi hẹn mãi cũng không chịu ra, giờ lại chủ động rủ tôi gặp mặt.

Rốt cuộc, cô ấy đang có ý đồ gì đây?

Tôi nghĩ đến đau đầu mà vẫn không có lời giải.

Nhưng… tận sâu trong lòng, lại có một chút hứng thú khó tả.

Cái tài khoản “Dĩnh Bảo” này đã làm tôi ám ảnh suốt một tháng trời, đêm nào cũng ngủ không yên, sắp bị dằn vặt đến suy nhược thần kinh rồi.

Bây giờ cô ấy chủ động hẹn gặp, coi như giải quyết được một mối bận tâm.

Được thôi, giữa ban ngày ban mặt, tôi có làm gì mờ ám đâu mà phải sợ, có khi người nên sợ là cô ấy đấy chứ.

Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một chai xịt chống sói, ném vào túi xách.

Cảm giác yên tâm hơn hẳn.

Định tắt đèn đi ngủ, nhưng nghĩ thế nào lại lục lọi trong ngăn kéo, tìm thấy một tượng Quan Âm bằng ngọc, cũng bỏ vào túi luôn.

Bồ Tát phù hộ!

3

“Dĩnh Bảo” hẹn tôi lúc 12 giờ trưa.

Nhưng 6 giờ sáng tôi đã bật dậy khỏi giường, vậy mà đến 11 giờ 30 vẫn chưa chịu ra khỏi nhà.

Hai luồng suy nghĩ cứ đánh nhau chan chát trong đầu tôi.

“Báo cảnh sát đi! Là người hay ma cứ để cảnh sát điều tra!”

“Giữa ban ngày ban mặt, lại còn ngay trung tâm thành phố, chẳng lẽ cô ta dám gây án giữa đường?”

“Đừng đi! Nguy hiểm lắm!”

“Không phải đã có xịt chống sói và Bồ Tát bảo hộ rồi sao? Vừa có vũ lực, vừa có tâm linh, lo gì?”

Tôi ôm đầu, vò tóc đến mức chỉ còn hai lỗ mũi thò ra để thở.

Cuối cùng, đến 11 giờ 45, tôi quyết định.

Đi!

Tôi – Văn Hề – đường ngay chính chính, chẳng có gì phải sợ!

Hơn nữa tôi còn có cả Newton lẫn Đường Tăng song tu hộ thân, cứ liều một phen!

Vừa mở điện thoại ra, tôi mới thấy “Dĩnh Bảo” đã nhắn tin từ một tiếng trước.

“Hề Hề, mình đến rồi, cậu cứ lên thẳng phòng 205 nhé.”

Lại còn là phòng riêng.

Cảm giác nguy hiểm tăng lên gấp bội.

Tôi mở túi xách, lấy chai xịt chống sói ra, thử bấm vài lần.

Ừm, vẫn hoạt động tốt.

Xuống nhà gọi xe, chưa đầy 10 phút tôi đã đến quán bánh bao súp nhà Trần.

Đây là một tiệm lâu năm, hồi đại học Thường Dĩnh từng nhắc đến mấy lần, nhưng đến lúc tốt nghiệp vẫn chưa dám vào ăn.

Giờ đúng giờ cơm trưa, quán đông nghịt, trước cửa là hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt, nhân viên thì bận rộn đến mức chạy tới chạy lui không ngừng.

Tôi tìm một nhân viên hỏi phòng 205 ở đâu, cô ấy chỉ lên lầu, rẽ trái, đi thẳng đến cuối hành lang.

Tôi bước lên cầu thang, nhìn về phía căn phòng cuối dãy.

Kỳ lạ thật, tầng dưới náo nhiệt là thế, mà hành lang bên trái trên tầng hai lại vắng tanh không một bóng người.

Tôi nuốt nước bọt, tim đập càng lúc càng nhanh.

Từng bước tiến về cuối hành lang, đôi chân tôi như đeo chì nặng trịch.

Cảnh tượng này… chẳng khác gì bước vào phim The Shining.

Liệu có phải ngay giây tiếp theo, máu sẽ tràn từ cửa phòng ra không?

Cuối cùng, tôi cũng đứng trước cửa phòng 205.

Cửa đóng chặt.

Tôi nhẹ nhàng nhón chân, cố không phát ra tiếng động, rồi từ từ áp tai vào cửa.

Không nghe thấy gì cả.

Bên trong là ai?

Một gã đàn ông cao to?

Hay cả một đám đàn ông cao to?

Một chai xịt này liệu có đủ không?

Chết tiệt, rốt cuộc tôi mò đến đây làm gì chứ?

Sớm biết thế thì đã báo cảnh sát rồi!

Đột nhiên, cánh cửa bật mở từ bên trong.

“Phục vụ ơi, cho thêm một ấm nước sôi—”

“A!!!”

Tôi đứng một chân, áp sát vào cánh cửa, bất ngờ đâm sầm vào người bên trong.

Chưa kịp nhìn rõ mặt, chỉ nghe thấy giọng phụ nữ, tôi đã ngã thẳng vào lòng người đó.

Cô ấy còn chưa kịp nói hết câu gọi nước sôi, đã bị tôi đập thẳng vào người.

Chỉ một giây sau, cả hai chúng tôi cùng ngã nhào xuống đất.

“Cậu đứng ngoài cửa làm gì vậy!”

“Ơ? Hề Hề, cậu đến rồi à!”

Tôi ngã sấp lên người cô ấy, ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt trong veo.

“Thường Dĩnh!!!”