Chương 1
Tôi trọng sinh trở lại đúng cái ngày bị chẩn đoán vô sinh ấy.

Mẹ chồng đang đứng trước mặt tôi, miệng không ngừng mắng chửi: “Không thể sinh con, nhà họ Thẩm chúng tôi cưới cô về làm gì?”

Bên cạnh đứng là chồng tôi.

Anh lúc này trông khoảng ba mươi tuổi, lông mày rậm, đôi mắt sáng, gương mặt tuấn tú dịu dàng.

“Thôi mẹ à, Thanh Mạc đã vì gia đình này mà vất vả nhiều rồi, không có công thì cũng có khổ, mẹ đừng trách cô ấy nữa.”

Kiếp trước, tôi chính vì tờ giấy chẩn đoán giả này mà bị lừa cả đời.

Ngày ngày sống trong hối hận và tự trách.

Dù bị bố mẹ chồng mắng chửi nhục mạ, tôi vẫn nhẫn nhịn hết lòng hầu hạ bọn họ.

Sau đó, Thẩm Ngôn bàn chuyện ra nước ngoài, dặn tôi phải chăm sóc bố mẹ hắn cho tốt.

Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng hắn lại nói: “Ngoài anh ra, ai còn muốn em nữa, anh vì em mà không cần có con. Chút chuyện nhỏ này em cũng không muốn giúp anh sao?”

“Anh ra nước ngoài cũng là vì em thôi, chúng ta không có con, sau này chỉ có thể vào viện dưỡng lão. Chỉ khi kiếm đủ tiền, tuổi già của chúng ta mới có đảm bảo.”

Hồi ấy tôi ngây thơ, cứ nghĩ hắn thật sự vì tương lai của hai đứa.

Nếu không phải sau khi chết hồn tôi phiêu đãng đến tận nước ngoài, làm sao mà biết được cảnh hắn sum vầy bên con cháu?

Hắn sớm đã lập gia đình với người khác ở nước ngoài.

Chuyện lừa tôi rằng không thể sinh chỉ là để trói tôi bên cạnh bố mẹ hắn.

Để tôi thay hắn báo hiếu.

Mẹ chồng đẩy mạnh tôi một cái, gương mặt bà ta vẫn xấu xí, đáng ghét như trước.

Kiếp trước, bà ta rõ ràng biết hết mọi chuyện, nhưng đến chết cũng không hé lộ nửa lời.

Vì nuôi bà ta, tôi phải làm mấy công việc, mỗi ngày chỉ ngủ chưa tới ba tiếng, sức khỏe đã sớm suy sụp.

Trước lúc chết, bà ta lăn lộn trên giường làm mọi thứ rối tung, khi tôi dọn dẹp, bà ta vẫn còn mắng chửi.

Nói tôi không thể sinh, không xứng với con trai bà ta.

Tôi đáng phải sống cuộc đời như vậy!

Thấy tôi im lặng, bà ta lại đẩy tôi một cái.

“Điếc rồi sao?!”

“Loại phụ nữ như cô, chỉ có con trai tôi mới không chê!”

Thẩm Ngôn bước lên đỡ tôi.

Tôi lùi lại một bước, liếc nhìn hắn – người mà tôi từng yêu sâu đậm, rồi lại nhìn bà mẹ chồng mà tôi đã chăm sóc nửa đời nhưng chẳng nhận được chút cảm kích nào.

Đột nhiên tôi cảm thấy thật buồn cười.

Tôi giơ tờ chẩn đoán lên, khoé miệng nhếch lên nụ cười lạnh: “Phải không? Tôi thấy bệnh viện này không đáng tin, chi bằng đến bệnh viện lớn kiểm tra lại đi?”

Nghe vậy, trên gương mặt mẹ chồng rõ ràng hiện lên vẻ hoảng hốt.

Phải nói là Thẩm Ngôn diễn quá giỏi, thấy tôi nói vậy mà mặt vẫn không đổi sắc.

“Được rồi, Thanh Mạc, anh biết em buồn, nhưng đây là sự thật, em phải học cách chấp nhận.”

Kiếp trước, tôi cũng không chịu tin, kiên quyết đòi đến bệnh viện lớn.

Thẩm Ngôn cũng nói y chang câu này.

Khi ấy tôi đỏ mắt, nghĩ rằng mình bị chẩn đoán không thể sinh con, nhưng chồng vẫn không trách móc mà còn an ủi.

Tôi đã rất cảm động.

Giờ nghĩ lại, chỉ là bộ mặt giả tạo.

Tôi giả vờ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Bàn tay rộng của Thẩm Ngôn xoa nhẹ lên tóc tôi.

“Không sao đâu, không thể sinh thì không thể sinh, anh sẽ không bỏ em đâu.”

Hừ, xem kìa, mồm miệng đàn ông.

Tôi đỏ mắt gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích: “Anh thật tốt, chồng à.”

Nháy mắt, tôi liếc thấy ánh mắt đắc ý của mẹ chồng.

“Con trai tôi đương nhiên là tốt rồi, cô là nhờ phúc tám đời mới được gả cho nó, sau này phải báo đáp nó!”

“Vâng, nhất định rồi.”

Tôi cười giả tạo.

Báo đáp cái quái gì chứ.

Đừng vội.