Trợ lý Lý đưa cho ba hai bìa hồ sơ, lễ phép nói:

“Lục tổng, bản đầu là đơn chuyển quyền nuôi dưỡng, bản thứ hai là—”

“Hứa Thế Khang, khi nào tôi đồng ý chuyển quyền nuôi dưỡng Chi Chi cho ông?

Giữa ông và Vi Vi đã cắt đứt quan hệ cha con từ lâu, ông không có tư cách mang Chi Chi đi!”

Chưa để trợ lý Lý nói hết, ba đã ném cả xấp hồ sơ xuống đất, lộ rõ sự tức giận.

Ông ngoại thì vẫn vô cùng bình tĩnh, hờ hững gọi một cuộc điện thoại.

Ngay sau đó, điện thoại của ba reo lên.

Vốn dĩ luôn cao ngạo, ba lập tức biến sắc, ban đầu là kinh ngạc, sau đó là giận dữ:

“Hứa Thế Khang, ông muốn cướp dự án khu Đông, ít nhất cũng phải lỗ mười tỷ!”

“Thì sao? Tôi lỗ được. Nhưng nhà họ Lục các người chắc khó gánh nổi hậu quả khi mất dự án khu Đông đấy.”

“Ông…!”

Lần đầu tiên tôi thấy ba tức đến mức nghẹn họng, nói không nên lời.

Lúc này, dì Lệ giả vờ hòa giải:

“Tư Minh, chủ tịch Hứa chỉ nhớ cháu gái thôi mà.

Anh để Chi Chi ở lại nhà họ Hứa vài hôm cũng không sao.

Chi Chi do anh nuôi lớn, con bé nhớ anh rồi sẽ về thôi.”

Ba hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tức giận nhìn tôi chằm chằm:

“Lục Ngữ Tri, hôm nay mà con không về nhà với ba thì từ nay về sau, ba xem như không có đứa con gái này!”

“Lục Tư Minh, anh tưởng Chi Chi thèm làm con gái của anh chắc?”

Ông ngoại cười khẩy đầy khinh miệt.

Ngay sau đó, màn hình LED trong đại sảnh bật lên một đoạn video —

Chính cô Liễu – người mà ông ngoại trả lương cao để chăm sóc tôi – phẫn nộ lên án ba và dì Lệ đã bạo hành, bỏ bê tôi thế nào.

“Chủ tịch Hứa, Chi Chi nghịch ngợm quá nên tôi mới nghiêm khắc dạy dỗ chút, cũng chỉ vì muốn tốt cho con bé thôi mà…”

Dì Lệ vội vàng biện hộ.

Nhưng ông ngoại không cho bà ta cơ hội:

“Giang Lệ, tư liệu của cô tôi đã gửi cho toàn bộ truyền thông rồi.

Cô hại chết Vi Vi, tôi nhất định sẽ không tha cho cô.”

Dì Lệ sững sờ.

Sau đó quay đầu lao vào lòng ba, khóc nức nở:

“Tư Minh, em biết chủ tịch Hứa sợ đứa con trong bụng em sẽ giành mất tài sản của Chi Chi nên mới bôi nhọ em như vậy, nhưng cũng không thể độc ác đến mức này chứ…”

“Bôi nhọ?

Vi Vi trước kia vẫn tích cực điều trị.

Nếu không phải cô cố ý để cô ấy biết chuyện cô đã ngủ với Lục Tư Minh, thì cô ấy sao có thể chọn cách tự sát?”

Mắt ông ngoại đỏ ngầu đầy phẫn nộ:

“Lục Tư Minh, anh tưởng tôi không biết nguyên nhân thật sự khiến Vi Vi chết sao?

Tôi sẽ chọn cho con bé một phần mộ mới.

Từ nay về sau, Vi Vi không còn là người nhà họ Lục nữa.”

“Không được! Hứa Thế Khang! Tôi không cho phép ông động vào Vi Vi!”

Ba hoàn toàn mất kiểm soát, đột nhiên giơ tay định đấm ông ngoại.

Tôi theo bản năng dang tay ra chắn trước người ông:

Ông thương tôi như vậy, tôi không cho phép ai đánh ông!

May mà ba dừng lại kịp lúc.

Ông ngoại toát mồ hôi lạnh, vội vàng bế tôi lên, ra lệnh cho trợ lý Lý gọi bảo vệ.

“Hứa Thế Khang! Hôm nay dù có làm ầm lên thì tôi cũng không để Chi Chi ở lại nhà họ Hứa!”

Ba cởi áo vest, tháo đồng hồ, chuẩn bị lao vào đánh nhau với bảo vệ.

Đúng lúc ấy, dì Lệ đột ngột ngất xỉu trong đau đớn.

Vừa mới tuyên bố hùng hồn muốn giành lại tôi, ba lập tức cụt khí, vội vàng bế dì Lệ rời khỏi Tập đoàn Nam Dương.

Sự việc lần này gây náo động rất lớn…

Cả thành phố Hải Thành đều biết, vì tôi mà ông ngoại đã trở mặt với ba. Cậu và dì út tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.

10

Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt, tôi liền nhìn thấy một anh trai rất giống mẹ đang gục bên giường tôi ngủ say, cứ ngỡ là mình đang nằm mơ.

Tôi dụi dụi mắt, lập tức đập vào mắt là những dòng chữ phấn khích:

【Chi Chi, người đó chính là cậu của con – Hứa Thạc Lăng đấy!】

【Cậu con tối qua mới bay từ nước ngoài về, vừa đặt chân về nhà đã vào thăm con, nhìn con mãi không nỡ rời.】

【Chi Chi, sau này con có thể có bạn trai, có chồng, nhưng cậu con mãi mãi sẽ là hiệp sĩ trung thành nhất với con nhé!】

Hiệp sĩ?

Cậu đẹp trai thế này, còn đẹp hơn cả ba con, sao lại là hiệp sĩ?

Rõ ràng là một hoàng tử mà!

Tôi không nhịn được, đưa tay nhỏ bé chạm nhẹ vào mặt cậu.

Cậu chớp chớp mắt tỉnh dậy, hàng mi dài nhẹ rung lên, thấy là tôi, cậu lập tức nở nụ cười dịu dàng cưng chiều:

“Chi Chi bảo bối, con tỉnh rồi à? Cậu là cậu của con đây.”

Aaaa, giọng cậu cũng dễ nghe quá đi mất!

Nụ cười ngọt ngào của cậu khiến các dì trong dòng chữ hóa thành một rừng đôi mắt lấp lánh.

Thật ra tôi cũng rất thích cậu đẹp trai này, nhưng lần đầu gặp, tôi vẫn hơi xấu hổ và lúng túng, không biết phải nói gì.

【Chi Chi, nói với cậu giùm các dì là cậu siêu đẹp trai, các dì mê cậu lắm lắm luôn!】

【Chi Chi, hôn giùm các dì một cái đi, chụt chụt jpg~】

【Chi Chi, thử dụi mặt vô ngực cậu xem, rồi kể cho tụi dì biết cảm giác thế nào nhé~】

Dòng chữ nhảy lên liên tục,các dì đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi thật sự không nỡ từ chối bất kỳ lời nào của họ.