“Đồng ý không?” Giọng anh khàn đặc, hơi thở nóng rực.

“…Giao dịch thành công.”

Hôm sau, tại buổi ghi hình

Bạch Như xuất hiện trong chiếc váy trắng rộng thùng thình, cố tình ôm lưng bước lên sân khấu.

Tiêu Hằng một tay đỡ cô ta như đang bế một món đồ sứ dễ vỡ.

Ống kính lập tức quay cận cảnh.

MC phấn khích kêu lên: “Trời ơi! Chẳng lẽ Như Như có tin vui rồi sao?”

Bạch Như cúi đầu cười ngượng ngùng, Tiêu Hằng nhanh chóng tiếp lời:
“Hôm nay đúng là có chuyện rất quan trọng muốn công bố.”
Ánh mắt anh ta liếc về phía tôi ngồi dưới sân khấu, “Hy vọng mọi người… sẽ chúc phúc cho chúng tôi.”

Khán giả bên dưới bắt đầu xì xào, màn hình lớn bỗng chuyển góc quay về phía tôi.
Tôi đang vắt chéo chân chơi điện thoại, thậm chí không thèm ngẩng đầu.

MC nhanh chóng châm ngòi drama: “Cô Giang không có gì muốn chia sẻ sao?”

Tôi ngước mắt lên, cười nhẹ: “Chúc đứa bé giống ba nó.”
Dừng một chút, rồi nói thêm, “Dù sao thì kết quả xét nghiệm gen của anh Tiêu cũng khá thú vị.”

Cả trường quay rộ lên!

Sắc mặt Tiêu Hằng lập tức đen kịt.
Việc nhà anh ta có tiền sử bệnh di truyền vốn là bí mật trong giới.

Bạch Như vội chen vào:
“Chị Giang, em hiểu chị đang rất đau lòng.”
Cô ta vừa xoa bụng vừa rưng rưng nước mắt,
“Nhưng đứa trẻ là vô tội…”

“Dĩ nhiên là vô tội rồi.”
Tôi ngọt ngào cười,
“Dù sao nghiệp cha mẹ tạo ra, không nên để con gánh thay.”

Khán giả cười khúc khích.

Tiêu Hằng bật dậy: “Giang Thư! Em nhất định phải độc miệng vậy sao?!”

Tôi còn chưa kịp đáp lại, cửa chính phòng quay đột ngột bật mở.

Thương Lục bước vào, áo sơ mi đen cổ chữ V sâu đến mức lộ cả xương quai xanh, còn có một vết đỏ mờ ám…

Là tôi cắn sáng nay.

“Xin lỗi vì tới trễ.”

Anh đi thẳng tới ngồi cạnh tôi, hôn một cái lên má tôi trước mặt mọi người: “Vợ tôi hôm qua mệt quá, để cô ấy ngủ thêm một lát.”

Cả trường quay hít vào một hơi!

Màn hình lớn chiếu rõ mồn một gân xanh nổi trên trán Tiêu Hằng và nụ cười cứng đờ của Bạch Như.

6

“Trò chơi đầu tiên của chúng ta là ‘Hỏi – Đáp Tình Yêu’!”

MC hăng hái thông báo, “Mời bốn vị khách mời bước vào khu vực trả lời câu hỏi!”

Thương Lục ôm eo tôi cùng bước lên sân khấu, phía sau vang lên giọng nói yếu ớt của Bạch Như: “Anh Hằng… Em mỏi lưng quá…”

Tôi đảo mắt, đang định nói gì đó thì bị Thương Lục nhéo mông một cái: “Vợ ơi, đi đứng cho đàng hoàng.”

“Anh!”
Tôi trừng mắt nhìn anh, anh lại tranh thủ hôn chớp nhoáng lên môi tôi.

Khán giả hét ầm lên, phía bên kia vang lên tiếng bụp — Tiêu Hằng vừa ném mic.

Luật chơi rất đơn giản: các cặp đôi trả lời câu hỏi riêng, nếu câu trả lời trùng khớp thì được điểm.

“Câu hỏi đầu tiên: Màu sắc yêu thích của nữ?”

Thương Lục không hề do dự viết: “Xanh sao trời.” Màn hình lớn ngay lập tức hiển thị đáp án của tôi – hoàn toàn trùng khớp.

Phía Tiêu Hằng thì có trục trặc. Anh ta viết “trắng”, còn Bạch Như lại ghi “hồng”.

“Sao lại thế?” Tiêu Hằng nhíu mày. “Như Như, tất cả quần áo của em đều là màu trắng mà.”

Bạch Như tủi thân: “Là vì em muốn chiều theo gu ‘trong sáng thuần khiết’ mà anh thích…”

Khán giả đồng loạt huýt sáo châm chọc.

“Câu hỏi thứ hai: Nụ hôn đầu ở đâu?”

Tôi và Thương Lục cùng lúc viết: “Cục dân chính” – hôm đó đúng là anh đã hôn tôi ở cửa khi đi đăng ký kết hôn.

Phía Tiêu Hằng lại tiếp tục sai. Anh viết “khách sạn”, còn Bạch Như viết “phòng nghỉ phim trường”.

Đột nhiên Bạch Như bật khóc: “Anh Hằng, ngay cả chuyện đó anh cũng nhớ sai sao? Hôm đó anh còn nói sẽ không bao giờ quên mà…”

Tiêu Hằng lúng túng lau nước mắt cho cô ta, còn tôi thì suýt cười sặc – đáng đời!

“Câu hỏi cuối: Nếu bị phản bội thì sẽ xử lý thế nào?”

Tôi viết to rõ ràng: “Thiến rồi cho chó ăn.”Thương Lục xoay bảng: “Ủng hộ vợ mọi quyết định.”

Cả trường quay cười không ngớt!

Tiêu Hằng mặt mày xám ngoét, viết: “Không bao giờ ngoại tình.” Bạch Như lại ghi: “Tin anh ấy sẽ quay về với gia đình.”

Không khí trong trường quay lập tức trở nên kỳ quặc.

“Tiếp theo là thử thách ‘Cặp đôi ăn ý’!” MC hớn hở nói, “Mời nam bịt mắt đoán tay ai là vợ!”

Thương Lục bị bịt mắt dẫn đến trước mặt tôi. Anh vừa chạm đầu ngón tay tôi đã bật cười: “Là Thư Thư nhà tôi.”

Ngón tay lướt xuống chạm vào nốt ruồi nơi cổ tay tôi: “Cảm giác ở đây đêm nào tôi cũng sờ…”

Khán giả hét ầm lên! Mặt tôi đỏ bừng – tên chết tiệt này mỗi đêm đều ôm tôi ngủ, dù là “diễn”.

Tiêu Hằng bước vào vòng thi đầy tự tin, nhưng đến người thứ ba đã hét: “Như Như!”

Đọc tiếp chương 6 : https://vivutruyen.net/dang-ky-ket-hon-voi-nguoi-anh-ghet-nhat/chuong-6