Tiêu Hằng nghẹn lời, chuyển sang nhìn tôi:
“Thư Thư, chuyện Như Như có thai là ngoài ý muốn, nhưng anh phải có trách nhiệm. Em cho anh thêm chút thời gian, chờ con ra đời rồi chúng ta…”

“Tiêu Hằng,”
Tôi cắt lời anh ta, “Giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi kết hôn với Thương Lục không phải vì tức giận, mà vì tôi nhận ra anh ấy còn hơn anh gấp vạn lần.”

Thương Lục khẽ nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên vì tôi lại nói như vậy.

“Em căn bản không yêu anh ta!” Tiêu Hằng kích động nói.

“Thế còn anh, có yêu tôi không?” Tôi hỏi lại, “Nếu anh yêu tôi, liệu có bỏ tôi lại vào ngày đi đăng ký để chạy theo Bạch Như? Có dám ngủ với cô ta trên chính chiếc giường của chúng ta? Có đòi tôi nuôi con cho hai người không?”

Tiêu Hằng á khẩu.

“Giữa chúng ta chưa từng có tình yêu, chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại.” Tôi điềm tĩnh nói, “Bây giờ chỉ đơn giản là đổi người hợp tác mà thôi.”

Sắc mặt Tiêu Hằng xám xịt: “Em sẽ hối hận!”

Anh ta đập cửa bỏ đi, không khí trong phòng nghỉ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

“Wow,” Thương Lục huýt sáo, “Tôi có nên cảm ơn sự ngu ngốc của Tiêu Hằng không nhỉ? Nhờ vậy mà tôi được ‘hời’ một cô vợ.”

Tôi liếc anh ta: “Đừng đắc ý quá. Cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng.”

“Thật sao?” Thương Lục bất ngờ áp sát, giam tôi giữa anh ta và bức tường. “Vậy sao lúc em nói tôi hơn hắn ta gấp vạn lần, tim lại đập nhanh như vậy?”

Sao anh ta biết được? Tôi cố giữ bình tĩnh: “Bản năng diễn xuất của diễn viên chuyên nghiệp thôi.”

Thương Lục cười khẽ, dùng ngón tay nâng cằm tôi lên: “Giang Thư, em biết không? Mỗi lần nói dối, mắt phải của em sẽ nháy nhẹ một cái.”

Tôi còn chưa kịp phản bác, anh ta đã cúi xuống hôn tôi.

Nụ hôn này đến quá bất ngờ, mạnh mẽ và không cho tôi cơ hội từ chối. Môi anh ấm áp, đầy chủ động, ép tôi phải mở miệng ra đáp lại.

Lẽ ra tôi phải đẩy anh ta ra, nhưng không hiểu sao, tôi lại… đáp lại nụ hôn đó.

Khi chúng tôi tách nhau ra, hơi thở đều gấp gáp, trong mắt Thương Lục lóe lên ánh nhìn như thể vừa giành được chiến thắng:

“Xem ra cơ thể em thành thật hơn cái miệng.”

Tôi xấu hổ đến phát cáu: “Đây là phim trường! Còn không mau quay lại làm việc!”

Thương Lục cười, buông tôi ra: “Rõ rồi, thưa ‘Ảnh hậu’ của tôi.”

Khi quay lại phim trường, mọi người đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ám muội.
Đạo diễn khẽ ho một tiếng: “Quay lại cảnh vừa rồi nhé?”

“Action!”

Thương Lục lại một lần nữa tiến gần tôi, nhưng lần này ánh mắt anh còn mãnh liệt hơn cả lúc trước.

Ngón tay anh lướt qua môi tôi, thì thầm: “Lần này sẽ không có ai làm phiền nữa.”

Rồi anh cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn này còn sâu hơn, dài hơn cả trong phòng nghỉ.

Tôi hoàn toàn quên mất mình đang diễn, bị cuốn vào hơi thở của anh.

“Cut! Tuyệt vời!” Đạo diễn hét lên phấn khích, “Chính là cảm giác đó!”

Thương Lục lưu luyến rời khỏi môi tôi, cúi đầu nói nhỏ bên tai: “Xem ra chúng ta rất có tướng phu thê đấy, Thương phu nhân.”

Tôi đỏ mặt đẩy anh ta ra, nhưng không thể phủ nhận — cuộc hôn nhân hợp đồng này đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tệ hơn là… tôi phát hiện bản thân cũng chẳng thấy ghét điều đó.

5

Lúc điện thoại rung lên, tôi đang đứng trong phòng thay đồ của Thương Lục chọn đồ.

Phải, sau một tuần kết hôn hợp đồng, chúng tôi đã… “sống chung”. Dù sao cũng phải diễn trọn vai cho truyền thông xem.

“Lời mời tham gia show thực tế ‘Khoảnh khắc rung động’?”

Tôi đọc tin nhắn lịch trình mà quản lý gửi tới, sau đó bật cười lạnh:

“Danh sách khách mời có cả tôi và Bạch Như?”

Thương Lục quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm, những giọt nước lăn dọc cơ bụng anh ấy, trượt xuống từng múi cơ săn chắc.

“Do Tiêu Hằng sắp đặt.” Anh vừa lau tóc vừa đưa tôi chiếc iPad.

“Tại sao anh biết?” Tôi vô thức nhìn anh lâu hơn vài giây.

Trên màn hình hiển thị bài đăng Weibo mà Tiêu Hằng vừa đăng cách đây nửa tiếng:

【Thông báo đặc biệt: Sắp cùng người quan trọng nhất xuất hiện tại “Khoảnh Khắc Rung Động”, có chuyện lớn muốn công bố @Bạch Như】

Bình luận đã nổ tung:

【Là muốn công khai chuyện sắp làm bố à?】
【Cố tình chọn đúng show có Giang Thư để đâm vào tim cô ấy chứ gì】
【Trà xanh Bạch Như chiêu trò đỉnh thật】

“Muốn đi không?”
Thương Lục bất ngờ vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi:
“Nếu Thương phu nhân sợ bị bắt nạt thì…”

“Sợ?”
Tôi lập tức cầm điện thoại đập nhẹ vào mặt anh, “Tôi chỉ sợ không kìm được mà tát bay cặp đôi cặn bã kia thôi.”

Thương Lục cười khẽ, cắn nhẹ tai tôi: “Anh chống lưng cho em.” Ngón tay anh lướt qua bảng lịch trình, “Trùng hợp ghê, chương trình cũng mời anh.”

Tôi quay ngoắt đầu lại, suýt chút nữa đụng môi anh: “Anh nhận lời từ khi nào?”

“Hôm qua.” Trong mắt anh lóe lên ánh nhìn ranh mãnh, “Nghe nói có người dám bắt nạt vợ anh, anh nhịn được chắc?”

Tôi bất giác thấy ấm lòng, nhưng vẫn giả vờ lạnh mặt: “Ai là vợ thật của anh?”

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh đẩy vào sát tủ quần áo, mùi gỗ và sữa tắm hòa quyện tràn vào khứu giác.

“Có cần lấy giấy kết hôn ra ôn bài không?” Anh thì thầm, đầu gối kẹp giữa hai chân tôi khiến nhịp thở của tôi hỗn loạn.

“Thương Lục!”

“Gọi chồng.” Ngón cái của anh mơn trớn xương quai xanh của tôi, rồi bất ngờ cúi đầu liếm nhẹ vành tai, “Lên sóng rồi cũng phải gọi thế đấy.”

Tôi giơ chân định đá anh, nhưng bị anh giữ chặt đùi, da thịt tiếp xúc khiến cả người tôi như bốc cháy.