Thương Lục bật cười khẽ, nhận lấy sổ hộ khẩu từ tay tôi:
“Vinh hạnh quá.”
Quá trình đăng ký kết hôn diễn ra nhanh đến khó tin.
Khi con dấu đỏ đóng xuống, mối quan hệ giữa tôi và Thương Lục chính thức từ “oan gia” chuyển thành “vợ chồng hợp pháp”.
Vừa bước ra khỏi Cục Dân chính, Thương Lục bất ngờ ôm eo tôi, cúi đầu thì thầm bên tai:
“Giờ đã là vợ chồng rồi, chẳng phải nên làm vài việc ‘vợ chồng nên làm’ sao?”
Tôi còn chưa kịp đẩy anh ta ra thì đã thấy bóng dáng Tiêu Hằng vội vã chạy tới từ xa.
“Giang Thư!”
Tiêu Hằng vừa thở hổn hển vừa chạy tới:
“Tình hình của Như Như đã ổn rồi, anh nghĩ lại, vẫn nên đến đăng ký kết hôn với em trước…”
Ánh mắt anh ta rơi xuống tay tôi và Thương Lục đang nắm lấy nhau, sắc mặt lập tức thay đổi:
“Hai người…?”
Thương Lục giơ tờ giấy đăng ký kết hôn mới toanh lên, cười thỏa mãn:
“Xin lỗi, bây giờ cô Giang là vợ tôi rồi.”
Biểu cảm của Tiêu Hằng như thể bị ai đó đập thẳng gậy vào đầu.
“Thư Thư, em đang làm cái gì vậy? Anh đã nói là đợi Như Như sinh xong thì chúng ta sẽ—”
“Tiêu Hằng,”
Tôi cắt lời anh ta, “Anh quên rồi à? Giữa chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại.”
“Nhưng mà—”
“Không có nhưng nhị gì hết.”
Tôi cười lạnh,
“Anh nghĩ tôi sẽ chờ anh sinh con với người phụ nữ khác? Rồi còn muốn tôi nuôi hộ con anh à? Anh tự tin quá đấy.”
Sắc mặt Tiêu Hằng lập tức xám xịt:
“Em làm vậy là để trả thù anh? Vì anh chăm sóc Như Như đang mang thai? Thư Thư, em từ khi nào lại trở nên nhỏ nhen như vậy?”
Tôi suýt nữa bị logic của anh ta chọc cười:
“Đúng vậy, tôi nhỏ nhen đấy. Vậy nên, chúc anh và ‘tiểu bạch hoa’ của anh trăm năm hạnh phúc.”
Nói xong, tôi khoác tay Thương Lục:
“Chồng à, mình về nhà thôi.”
Thương Lục phối hợp cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi:
“Nghe lời vợ.”
Tiêu Hằng đứng sững tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Tôi không ngoảnh đầu lại, bước lên xe của Thương Lục, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Sảng khoái chưa?” Thương Lục khởi động xe, liếc tôi một cái.
“Sảng cực.” Tôi tựa vào ghế, “Cảm ơn anh đã phối hợp diễn trò.”
Thương Lục cười nhẹ:
“Không có gì. Miễn là có thể chọc tức được Tiêu Hằng thì tôi rất vui lòng.”
Tôi quay sang nhìn anh:
“Vậy còn cuộc hôn nhân của chúng ta…”
“Mỗi người có mục đích riêng.” Thương Lục ngắt lời, “Cô cần vả mặt Tiêu Hằng, tôi cần một lá chắn để đối phó với gia đình ép cưới. Hợp tác vui vẻ?”
Tôi đưa tay ra:
“Hợp tác vui vẻ.”
Thương Lục nắm lấy tay tôi, nhưng không buông ngay.
Ngón tay cái của anh ta khẽ lướt trên mu bàn tay tôi, mang theo cảm giác tê dại nhẹ nhẹ.
“Nhưng mà,” anh ta khẽ nói, giọng trầm thấp,
“Đã diễn thì phải diễn cho trọn. Giang phu nhân, em chuẩn bị xong chưa?”
Tim tôi lỡ một nhịp:
“Ý anh là gì?”
Thương Lục cong môi cười:
“Ý tôi là, từ hôm nay trở đi, chúng ta bắt đầu cuộc sống ‘vợ chồng ân ái’.”
3
Tối hôm đó, hashtag #GiangThưThươngLụcĐăngKýKếtHôn và #TiêuHằngBạchNhưMangThai đồng loạt leo top hot search.
Tôi ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của Thương Lục, vừa xem điện thoại vừa lướt qua phần bình luận:
【Mẹ ơi! Cái quái gì vậy? Giang Thư chẳng phải hôm nay đăng ký với Tiêu Hằng sao?】
【Nghe nói Tiêu Hằng leo cây để đi chăm bầu Bạch Như, thế là Giang Thư kéo thẳng Thương Lục đi đăng ký luôn! Chị chất thật sự!】
【Bạch Như trà xanh cuối cùng cũng lên ngôi? Muốn ói ghê】
【Chỉ mình tôi thấy Thương Lục đẹp trai hơn Tiêu Hằng sao? Pha này Giang Thư thắng lớn!】
Thương Lục bước tới với hai ly rượu vang, đưa tôi một ly:
“Xem gì mà nhập tâm thế?”
Tôi đưa điện thoại cho anh ta xem:
“Hình cưới của chúng ta lên hot search rồi.”
Thương Lục nghiêng đầu nhìn, hương gỗ dịu nhẹ trên người anh ta thoảng qua, khiến tôi có chút mất tự nhiên.
“Chụp cũng không tệ.”
Anh ta nhận xét xong thì rút điện thoại của mình ra, giơ lên chụp một bức ảnh hai đứa.
“Anh làm gì thế?” Tôi cảnh giác hỏi.
Thương Lục cúi đầu thao tác:
“Đăng Weibo. Đã cưới rồi thì phải tuyên bố với thiên hạ chứ.”
Vài giây sau, Weibo của Thương Lục được cập nhật.
Là ảnh chụp chung của hai chúng tôi, kèm theo dòng chữ: “Thương phu nhân của tôi”, phía sau còn có một trái tim đỏ chót.
Điện thoại tôi lập tức nổ tung, vô số tin nhắn dồn dập ùa đến.
Cả cuộc gọi của Tiêu Hằng cũng tới, tôi không do dự mà nhấn từ chối.
“Không nghe à?” Thương Lục nhướn mày.
“Không cần thiết.”