Trước cổng Cục Dân chính, tôi đã đợi Tiêu Hằng suốt một tiếng đồng hồ.
Thứ tôi nhận được lại chỉ là một tin nhắn từ anh ta:
“Như Như có thai rồi, anh phải chăm sóc cô ấy. Chuyện đăng ký kết hôn, đợi cô ấy sinh xong rồi tính.”
Ngay sau đó, Bạch Như – cô thanh mai trúc mã của Tiêu Hằng – cũng gửi cho tôi một tấm ảnh siêu âm kèm dòng chữ:
“Cảm ơn chị đã nhường nhịn.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bật cười.
Nhường nhịn à?
Được thôi.
Tôi lập tức gọi điện cho kẻ thù không đội trời chung của Tiêu Hằng:
“Thương Lục, đi đăng ký kết hôn, được không?”
1
Trước cổng Cục Dân chính, tôi cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, đã trễ 20 phút so với thời gian hẹn đăng ký kết hôn.
Nhân viên lần thứ ba đi tới hỏi tôi, ánh mắt đầy thương cảm:
“Cô Giang, anh Tiêu vẫn chưa tới sao?”
Tôi khẽ kéo môi, gượng cười:
“Đợi thêm chút nữa.”
Lúc đó điện thoại rung lên, là cuộc gọi từ Tiêu Hằng.
Tôi thở phào, trượt màn hình nhận máy:
“Anh đang ở đâu?”
“Thư Thư, Như Như đột nhiên thấy không khỏe, anh đang ở bệnh viện với cô ấy.”
Giọng Tiêu Hằng đầy lo lắng:
“Chuyện đăng ký có lẽ phải hoãn lại.”
Tôi siết chặt điện thoại, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay:
“Hôm nay là ngày chúng ta đã hẹn.”
“Anh biết, nhưng Như Như cô ấy—”
Lời còn chưa dứt, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ yếu ớt:
“Anh Hằng, bác sĩ nói em có thai rồi…”
Toàn thân tôi lạnh ngắt.
“Thư Thư, em nghe thấy không? Như Như có thai rồi! Anh phải chăm sóc cô ấy!”
Tiêu Hằng bắt đầu vui mừng ra mặt, dường như quên mất phía bên kia điện thoại là vị hôn thê của mình.
“Chúc mừng.” Tôi lạnh nhạt đáp, rồi cúp máy.
Chưa đầy ba phút sau, điện thoại tôi rung liên tục.
Bạch Như gửi một loạt hình ảnh — ảnh kết quả siêu âm, ảnh cô ta ôm Tiêu Hằng trong hành lang bệnh viện, ảnh hai người tay đan chặt lấy nhau.
Tấm cuối cùng khiến đồng tử tôi co rút.
Là cảnh Bạch Như nằm trên giường tôi, Tiêu Hằng cúi người hôn lên trán cô ta.
Trên bức tường sau lưng họ còn treo ảnh cưới của tôi và Tiêu Hằng.
Châm biếm đến tột độ.
Dòng chữ chú thích:
“Cảm ơn chị Giang đã nhường, có tình thì sẽ thành đôi.”
Tôi cười lạnh, mở Weibo ra xem, quả nhiên Bạch Như đã đăng bài.
Trong ảnh, cô ta nép vào lòng Tiêu Hằng, caption là: “Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là anh.”
Bình luận phía dưới toàn lời chúc phúc.
Ngay sau đó, tin nhắn của Tiêu Hằng như bão tố kéo tới:
[Thư Thư, Như Như có thai rồi, anh phải chăm sóc cô ấy.]
[Hôm đó tiệc đóng máy anh uống say, nhưng đứa bé là vô tội.]
[Ban đầu cô ấy định giấu anh để tự sinh và nuôi con, nhưng cô ấy còn trẻ, sau này còn muốn làm ảnh hậu, anh không thể hủy hoại cuộc đời cô ấy.]
Tôi mặt không cảm xúc nhìn đống chữ đó, cho đến khi tin nhắn cuối cùng khiến tôi thật sự bùng nổ:
[Thư Thư, em yên tâm, sau này đứa bé sinh ra sẽ giao cho em nuôi, như vậy em không phải chịu nỗi đau sinh nở, đứa bé cũng chỉ nhận em là mẹ.]
Tôi tức đến bật cười thành tiếng.
Cái gì đây? Bố thí chắc?
Anh ta thật nghĩ tôi không thể sống thiếu anh ta sao?
Thấy tôi không trả lời, Tiêu Hằng lại nhắn thêm:
[Chuyện kết hôn, đợi Như Như sinh xong rồi mình sắp xếp lại được không?]
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cười đến rớm nước mắt.
Anh à, đây là hôn nhân thương mại đấy.
Ai rảnh đợi anh?
Tôi lập tức kéo xuống cuối danh bạ, gọi vào cái tên cuối cùng.
Cuộc gọi rất nhanh được kết nối.
“Thương Lục.” Tôi gọi thẳng tên anh. “Đi đăng ký kết hôn, có rảnh không?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi vang lên một giọng trầm thấp mang theo tiếng cười:
“Cổng Cục Dân chính, mười phút.”
2
Mười phút sau, một chiếc Maybach màu đen dừng lại trước cổng Cục Dân chính.
Cửa xe mở ra, một đôi chân dài bước xuống.
Thương Lục mặc sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, nhưng lại toát lên khí chất như người mẫu trên sàn catwalk.
Anh ta bước đến trước mặt tôi, khóe môi cong lên thành một nụ cười như có như không:
“Cô Giang bị kích thích gì sao, đột nhiên lại nhớ đến tôi?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta:
“Bạch Nguyệt Quang của Tiêu Hằng có thai. Hôm nay anh ta cho tôi leo cây để đi chăm cô ta.”
Thương Lục nhướng mày: “Rồi sao?”
“Nên…” – tôi lấy sổ hộ khẩu ra từ trong túi – “Hôm nay tôi phải đăng ký kết hôn, ai cũng được, miễn không phải Tiêu Hằng.”