Thiên tử đến thăm, Tề Phi cố gắng chống đỡ thân bệnh, rơi nước mắt cầu xin ông:
“Thái tử là Trữ quân, nếu ngài ấy đã xem hoàng nhi của thần thiếp như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, cầu xin bệ hạ mau chóng ban tước cho Lục Hoàng tử, đuổi nó đến đất phong đi, để tránh cho Thái tử nghi kỵ.”
Tề Phi cũng là người cũ đã hầu hạ Thiên tử hai mươi năm.
Nay tuy nhan sắc phai tàn, nhưng dẫu sao cũng có ngần ấy năm tình nghĩa.
Hơn nữa, những lời lùi một bước để tiến mười bước này, đã chạm vào tâm bệnh lớn nhất của Thiên tử.
Đương kim Hoàng đế vẫn còn đang tráng niên, lẽ nào Trữ quân đã vội vã không chờ đợi nổi nữa rồi sao?
Hoàng đế từ cung Tề Phi bước ra.
Lập tức hạ chỉ, xử phạt Tiêu Hoàn Chi.
Hoàng đế phạt hắn lấy công chuộc tội, đến Giang Nam giải quyết một vụ án tham ô.
Ngày hắn rời kinh thành.
Là ngày Thẩm gia mang nhạn sính lễ đến cửa.
Chim nhạn là do đích thân Thẩm Vô Hạ đi săn.
Trắng muốt đáng yêu, được ta dốc lòng nuôi nấng trong mảnh sân nhỏ.
Thẩm Vô Hạ đã đến trước ngự tiền thề độc, đời này kiếp này chỉ có mình ta.
Nếu làm trái lời thề, cam nguyện nhận lấy mọi hình phạt.
Tỷ tỷ chua loét châm chọc: “Thái tử còn chưa đích thân đi săn nhạn cho ta, muội đúng là có số sướng.”
Tiêu Hoàn Chi mượn danh nghĩa mang quà mừng đến cửa.
Thấy ta và Thẩm Vô Hạ tâm đầu ý hợp, ân ái mặn nồng.
Hắn rất không vui.
“Ngươi thừa biết ta mới là vị Hoàng đế tương lai, nếu bây giờ ta nói, chờ khi nạn tai được giải quyết, ta dùng công lao để xin phụ hoàng rút lại thánh chỉ, tứ hôn cho ngươi làm Trắc phi, sau này ta vẫn sẽ phong ngươi làm Quý phi, ngươi bằng lòng không?”
Lời này quá đỗi hoang đường, ta hỏi ngược lại hắn là vì sao.
Sự nhếch nhác trong mắt Tiêu Hoàn Chi lóe lên rồi vụt tắt.
“Ta đã nói, ngươi là người của ta, sao có thể gả cho kẻ khác!”
Ta nhìn chằm chằm hắn, một suy đoán gần như nực cười hiện lên trong đầu.
“Tiêu Hoàn Chi, ngài không nghĩ ta là loại ti tiện đến mức, bị ngài chà đạp, nhục nhã như vậy mà vẫn còn yêu ngài được sao?”
“Hay là ngài mới là loại ti tiện, giống y như tiểu thuyết trong thoại bản viết, sau khi đánh mất rồi mới đột nhiên nhận ra, ngài yêu ta rồi?”
“Câm mồm!”
Tiêu Hoàn Chi nghiêm giọng cắt ngang lời ta.
Thậm chí theo thói quen còn dùng danh xưng của kiếp trước: “Trẫm tuyệt đối sẽ không để ngươi và Thẩm Vô Hạ ở bên nhau!”
Hắn chật vật rời đi.
Nhưng không hề chú ý đến tỷ tỷ đang nấp sau cánh cửa, nghe rõ mồn một mọi chuyện.
Tỷ tỷ tỏ vẻ khó tin, đỏ hoe mắt xông ra chất vấn ta:
“Thôi Vân Đàn! Rõ ràng muội sắp lấy chồng rồi, tại sao còn muốn quyến rũ tỷ phu của mình!”
Phần 19
Ta ghé sát tai tỷ ấy nói: “Tỷ tỷ hiểu lầm rồi, cái phúc phận lớn tày trời này ta thật sự không muốn, nếu không thì ngày yến tiệc thưởng hoa, ta đâu cần phải vẽ rắn thêm chân đẩy tỷ xuống nước làm gì?”
Thôi Khanh Vụ mạnh tay đẩy ta ra.
Mặt mày lập tức trắng bệch, như gặp ma, chỉ thẳng tay vào ta hồi lâu không thốt nên lời.
Mấy ngày trước, ta nghe được giọng nói kia bảo rằng sẽ thoát ly khỏi Thôi Khanh Vụ để tìm ký chủ mới.
Kể từ ngày đó, tỷ tỷ càng thêm dựa dẫm vào Tiêu Hoàn Chi.
Như thể muốn nắm chặt lấy thứ duy nhất tỷ ấy có thể níu kéo lúc này.
Bây giờ ta lột trần tấm màn che đậy.
Thế mà tỷ ấy lại sợ vỡ mật.
Thấy ta như thấy tà ma, vội vàng tránh xa.
Ta thấy nực cười vô cùng —
Số mệnh kiếp trước của ta.
Số mệnh của bao nhiêu con người.
Lại bị thay đổi bởi một kẻ thiển cận và kiêu ngạo đến thế này sao.
…
Tiêu Hoàn Chi đã đi Giang Nam.
Hắn vốn tràn đầy tự tin, bởi vụ án tham ô này ở kiếp trước rất nổi tiếng.
Nhưng cả hai chúng ta đều đã trùng sinh.
Thay đổi số phận của bao nhiêu người.
Làm sao Tiêu Hoàn Chi dám chắc mẩm mọi chuyện trên đời vẫn sẽ diễn ra theo quỹ đạo của kiếp trước?
Thế là Tiêu Hoàn Chi vì nôn nóng muốn lập công, trong lúc chưa có đủ chứng cứ đã bắt người.
Ngược lại bị người ta dâng tấu đàn hặc.
Mặc dù hắn đã hoàn thành nhiệm vụ Hoàng đế giao phó và trở về.
Nhưng lại nhận được một câu của Hoàng đế: “Chưa đủ trầm ổn.”
Đúng lúc này, Lục Hoàng tử tự thỉnh lệnh đi Bá Châu cứu trợ thiên tai.
Y tâm tính thuần lương, thông tuệ, lại một lòng lo cho dân chúng.
Không những cứu trợ thành công, mà còn được bách tính kính yêu.
Nếu không phải vì căn bệnh trước đó.
Lục Hoàng tử vốn là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngai vàng.
Thêm vào đó, nay y lại còn cưới Thẩm Ngọc.
Kiếp trước Tiêu Hoàn Chi cưới Thẩm Ngọc làm Hoàng hậu, cũng là vì coi trọng thế lực gia tộc của tỷ ấy.
Tiêu Hoàn Chi càng thêm sốt ruột.
Một khi con người hoảng loạn mất phương hướng, sẽ liên tiếp ra những nước cờ ngu ngốc.
Lục Hoàng tử đột nhiên ngất xỉu ngay trên triều đình.
Thái y chẩn đoán là trúng độc.
Thậm chí triệu chứng trúng độc.
Lại giống y đúc với triệu chứng căn bệnh của Lục Hoàng tử đổ bệnh nhiều năm trước.
Sau một phen tra xét, một cung nữ trong cung Ninh Quý phi đã thừa nhận tội trạng.
Phần 20
Đến nước này, rốt cuộc có phải do Ninh Quý phi làm hay không đã không còn quan trọng nữa.
Tiêu Hoàn Chi kiếp trước từng làm Hoàng đế bảy năm.

