Sắc mặt Tiêu Hoàn Chi thịnh nộ, như sấm chớp gió mưa sắp ập tới.
Nhưng câu nói tiếp theo của Thiên tử càng đẩy hắn rơi thẳng xuống đáy vực.
“Thái tử, con mong đệ đệ con chết đi đến thế cơ à?”
Câu nói này thật là tru tâm.
Kiếp trước, Lục Hoàng tử quả thực là đã chết bệnh trước thời điểm này rồi.
Mồ hôi lạnh của Tiêu Hoàn Chi túa ra.
Nhưng hắn lại không thể giải thích được câu nói buột miệng lúc nãy của mình.
Thiên tử không nói thêm bất cứ lời nào nữa, lập tức hồi cung.
Nhưng như thế còn khiến người ta kinh hồn bạt vía hơn cả bị xử phạt, mắng nhiếc.
Phần 16
Hắn chặn ta lại trước xe ngựa rời cung.
Thôi Khanh Vụ rất bất an.
Nhưng Tiêu Hoàn Chi căng cứng nét mặt, lạnh nhạt nói: “Nàng về trước đi, ta có vài điều uẩn khúc, cần muội muội tốt của nàng giải đáp.”
Câu đầu tiên Tiêu Hoàn Chi thốt lên là: “Ngươi cũng sống lại rồi?”
“Ta không hiểu điện hạ đang nói gì.”
“Chỉ vì ta sắp thành thân với Khanh Vụ, nên ngươi mới muốn gả cho Thẩm Vô Hạ?”
Tiêu Hoàn Chi cười lạnh một tiếng, dáng vẻ cực kỳ ngạo mạn.
“Trong lòng ngươi rõ ràng, ta mới là Thiên tử tương lai, còn Thẩm Vô Hạ chỉ là tên thị vệ sau này của ta, tiền đồ chẳng có gì đáng nói, vậy mà ngươi lại chọn hắn.”
“Thôi Vân Đàn, ta thật không biết rốt cuộc ngươi có thật sự tham quyền thế hay không.”
Ta lạnh nhạt đáp: “Điện hạ thích nghĩ thế nào thì nghĩ, chuyện của thần nữ, chẳng liên quan đến ngài nửa điểm.”
“Chuyện của Lục Hoàng tử, có phải do ngươi giở trò không?”
Tiêu Hoàn Chi lại gọi giật ta lại.
Ta không dừng bước.
Tất nhiên là do ta làm rồi.
Nhưng ta không có nghĩa vụ phải nói cho hắn biết sự thật.
Kiếp trước cho đến tận lúc chết.
Tiêu Hoàn Chi vẫn luôn tự phụ cho rằng —
Những nữ nhân bên cạnh hắn, không phải vì ngưỡng mộ con người hắn, thì cũng là tham luyến quyền thế của hắn.
Nhưng Thẩm Ngọc đâu có thích hắn.
Chỉ là vì Lục Hoàng tử không còn nữa.
Không thể ở bên người mình yêu thương, thì ở bên ai cũng vậy thôi.
Kiếp trước, nghe nói có một lão đạo sĩ vân du, có thể chữa khỏi bệnh cho Lục Hoàng tử.
Nhưng chưa kịp tìm được người, Lục Hoàng tử đã không cầm cự nổi.
Đến kiếp này, ta đã phái người đi tìm từ trước.
Mới phát hiện ra người đó, chính là vị đạo sĩ đã điểm tỉnh Tiêu Hoàn Chi ở kiếp trước.
Ông ta vốn đang nói mấy lời nhân sinh đều có số mệnh, không muốn ra tay cứu chữa.
Nhưng khi nhìn thấy ta, sắc mặt bỗng trở nên phức tạp.
Cuối cùng thở dài một tiếng.
“Tuy không biết vì cớ gì, bần đạo nợ thiện tín đây một đoạn nhân quả. Xem ra, giờ chính là lúc để kết thúc rồi.”
Lục Hoàng tử vốn dĩ thông minh thiên bẩm.
Chỉ vì ốm yếu nhiều bệnh.
Thiên tử tuy vẫn yêu thương y, nhưng sẽ không còn xem y là ứng cử viên cho ngôi vị Trữ quân nữa.
Và sau khi bệnh tình được chữa khỏi, mẫu phi của Lục Hoàng tử đã bảo mọi người giữ mồm giữ miệng.
Thế nên mới có màn kịch ngày hôm nay.
Phần 17
Đột nhiên có tiểu thái giám chạy lộc cộc đến, nói rằng Thiên tử triệu kiến Tiêu Hoàn Chi.
Hắn đành phải rời đi.
Thấy Thẩm Vô Hạ đang đi về phía bên này.
Trước khi đi, hắn còn buông lại một câu tàn độc:
“Thôi Vân Đàn, kiếp trước ngươi là người của ta, kiếp này ngươi cũng đừng hòng gả cho kẻ khác.”
“Thái tử lại ức hiếp muội à?”
Thẩm Vô Hạ vội vã chạy đến, dò xét ta từ trên xuống dưới.
Ta lắc đầu: “Không có, chỉ là nói mấy lời hồ đồ với ta thôi.”
Xe ngựa đã chở Thôi Khanh Vụ về trước rồi.
Thẩm Vô Hạ vốn định dùng xe ngựa nhà mình đưa ta về.
Thẩm Ngọc lại cười tủm tỉm bước lên xe, sau đó sai người để lại một con ngựa.
Ta biết cưỡi ngựa.
Thẩm Vô Hạ tung người lên ngựa, lúc vươn tay về phía ta, hai tai lại đỏ bừng.
“Muội nắm chặt tay ta, ta kéo muội lên.”
Ta lại chẳng hề khách sáo, trực tiếp nắm lấy tay chàng.
Cơ thể chàng cứng đờ, kéo ta lên ngựa, nhưng tay lại không biết đặt vào đâu.
Chàng cao hơn ta rất nhiều.
Ta quay đầu lại nói chuyện với chàng, trán vừa vặn sượt qua môi chàng.
Suốt dọc đường, không biết thiếu niên phía sau đã phải dày vò nhường nào.
Đêm xuân rõ ràng vẫn còn vài phần se lạnh.
Gió xuân gào thét, thúc ngựa dong ruổi.
Lúc đến nhà, Thẩm Vô Hạ đã đỏ bừng tận mang tai.
Thẩm Vô Hạ mà ta quen thuộc ở kiếp trước, đã trưởng thành thành một nam nhân thâm trầm, nội liễm.
Đối với thiếu niên ngây ngô hiện tại, ta lại thấy tò mò, mới mẻ mấy phần.
Rõ ràng là biết tự xuống ngựa.
Lại được đà lấn tới đưa tay về phía chàng:
“Còn ngẩn ra đó làm gì, chẳng phải mười mấy năm trước đã biết nắm tay ta rồi sao?”
“Mau đỡ ta xuống đi.”
Phần 18
Phụ mẫu biết tin Thiên tử ban hôn, nửa mừng rỡ, nửa lo âu.
“Tỷ tỷ con gả cho Thái tử, mà tỷ tỷ của phu quân tương lai của con, lại sắp gả cho Lục Hoàng tử, chuyện này…”
Ta nhạt giọng đáp: “Thiên tử đang độ tuổi sung sức, phụ thân cũng không cần gấp gáp đứng đội.”
Nhưng ta và Tiêu Hoàn Chi đều biết.
Chính là ba năm sau, Thiên tử đột ngột lâm bạo bệnh qua đời.
Ngày hôm sau Thẩm Ngọc đến tìm ta.
Tỷ ấy cho ta biết, những lời đêm qua của Tiêu Hoàn Chi đã truyền đến tai Tề Phi – mẫu phi của Lục Hoàng tử.
Ngay đêm đó Tề Phi liền ngã bệnh.

