Mắt biểu huynh xoay chuyển, đầy ẩn ý: “À, ta hiểu rồi!”
“Lẽ nào điện hạ định rước cả hai tỷ muội vào hậu viện, làm Nga Hoàng Nữ Anh, Phi Yến Hợp Đức, hưởng phúc tề nhân sao?”
Sắc mặt Tiêu Hoàn Chi tối sầm, buột miệng:
“Ả cũng xứng sao!”
“Thôi Vân Đàn tuy dung mạo giống tỷ tỷ nàng, nhưng một người thì tâm địa lương thiện, người kia thì mưu mô xảo quyệt.”
“Cho dù sau này Cô có nạp thêm người khác, Cô cũng tuyệt đối không cưới loại nữ nhân như Thôi Vân Đàn, thêm rắc rối sinh chuyện!”
Hắn nói như chém đinh chặt sắt.
Trong số những người đến dự tiệc, có nhiều người chưa từng gặp ta.
Càng không biết phẩm hạnh của ta ra sao.
Nghe vậy, họ đổ dồn đủ mọi ánh mắt về phía ta.
Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nữ vang lên chen ngang:
“Điện hạ hình như cũng không quen thân với Thôi nhị cô nương, sao lại đưa ra kết luận võ đoán như vậy? Ta từng thấy Thôi nhị cô nương làm không ít việc thiện, chắc hẳn không phải là kẻ tâm cơ thâm trầm như lời điện hạ nói đâu.”
Lại có giọng nam tiếp lời: “Điện hạ là một nước Trữ quân, một câu nói tùy miệng của ngài gần như sẽ hủy hoại danh tiếng của Thôi cô nương. Không biết nàng ấy đã đắc tội ngài lúc nào mà ngài phải gay gắt đến vậy?”
Phần 10
Sắc mặt Tiêu Hoàn Chi cứng đờ, đưa mắt nhìn theo âm thanh.
Là người quen cũ.
Nữ nhi của Thẩm Thái phó, Thẩm Ngọc.
Và cũng là Hoàng hậu của hắn ở kiếp trước.
Kiếp trước, trước khi bị thất sủng, có thể nói ta đã độc chiếm sự sủng ái chốn lục cung.
Nhưng dù vậy, ta chưa từng ỷ sủng sinh kiêu.
Vẫn luôn an phận giữ mình, cực kỳ cung kính với Hoàng hậu.
Cũng chưa từng ức hiếp các phi tần ở phân vị thấp hơn.
Thế nên sau khi ta bị đày vào lãnh cung.
Dù Tiêu Hoàn Chi cố tình hạ lệnh khắc bạc đãi ta.
Nhưng Hoàng hậu chưa từng cắt xén chuyện ăn mặc của ta.
Thậm chí lúc ta mang thai, tỷ ấy còn đi tìm Tiêu Hoàn Chi, hỏi hắn nếu đã không thích ta, cớ sao lại sủng hạnh ta.
Để ta mang cốt nhục, lại không chịu phục hồi phân vị cho ta.
“Mặc dù không biết bệ hạ nói Gia Phi dùng tâm cơ lừa gạt bệ hạ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng năm xưa, chẳng phải do chính ngài tự nhận nhầm người hay sao?”
Vật đổi sao dời.
Nhưng Thẩm Ngọc vẫn là Thẩm Ngọc.
Ta mỉm cười đầy biết ơn.
Tỷ ấy gật đầu đáp lại ta.
Tiêu Hoàn Chi cau mày, đột nhiên nói với Thẩm Ngọc: “Sao ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?”
“Lẽ nào, vốn dĩ mọi người đều nghĩ ngươi mới là ứng cử viên cho ngôi Thái tử phi, ta lại xin phụ hoàng ban hôn cho ta và Khanh Vụ, ngươi sinh hận, nên tìm cớ để trút giận lên ta?”
Thẩm Ngọc nhất thời không biết đáp sao.
“Điện hạ, ngài nghĩ nhiều rồi, thần nữ đã có người trong lòng.”
Tiêu Hoàn Chi sững sờ, rồi lại cười cợt nhả.
Hắn nhìn sâu vào ta, đầy ẩn ý:
“Một người rồi lại hai người, không gả cho ta được, thì đều bảo mình có người trong lòng, thú vị thật.”
Cung yến sắp bắt đầu.
Mọi người không chậm trễ thêm thời gian nữa.
Thiếu niên lang đứng phía sau Thẩm Ngọc, người vừa lên tiếng bênh vực ta.
Là đệ đệ ruột của Thẩm Ngọc, Thẩm Vô Hạ.
Chàng cố tình đi chậm lại, rớt lại phía sau, dần dần song song với ta.
Ta ngước mắt nhìn chàng.
Chàng cũng vừa vặn đang nhìn ta.
Không kịp đề phòng bị ta bắt gặp ánh mắt, chàng luống cuống quay đi.
Khẽ ho một tiếng, vành tai lại lặng lẽ đỏ bừng lên.
Chàng thẹn thùng như vậy, ngược lại khiến ta bạo dạn hẳn lên.
“Ta nhờ tỷ tỷ chàng viết thư hỏi chàng có bằng lòng cưới ta không, chàng cân nhắc thế nào rồi?”
Phần 11
Như sấm nổ giữa trời quang, cả khuôn mặt Thẩm Vô Hạ đỏ rực lên.
Giống y như ngày mà chúng ta gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.
Ta đang nói chuyện với Thẩm Ngọc, thiếu niên bước những bước dài xông vào.
“Tỷ tỷ, tỷ có phải hồ đồ rồi không, đệ thực sự chưa từng thấy cô nương nào bạo gan thế này, đi hỏi một nam nhân không hề quen biết xem có bằng lòng cưới nàng ấy không.”
Ta đứng sau bức bình phong.
Thẩm Ngọc kiên nhẫn sửa lưng chàng: “Không phải không quen biết, lúc nhỏ hai đứa đã từng gặp nhau rồi.”
“Ngày đệ làm lễ thôi nôi chọn đồ đoán tương lai, Thôi phu nhân có dẫn Vân Đàn đến chúc mừng.”
“Tỷ vẫn còn nhớ, không biết trên bàn có đồ vật gì thu hút nàng ấy, nàng ấy đến gần quá, kết quả là đệ cứ a a bò tới, thế mà lại bắt ngay lấy tay cô nương nhà người ta không buông đấy.”
“Vô Hạ, thứ đệ nắm lấy đầu tiên, chính là Thôi cô nương đấy.”
Lúc đó mọi người vừa bất đắc dĩ, lại vừa buồn cười.
Gỡ mãi mới mở được tay Thẩm Vô Hạ ra.
Chàng lại mếu máo khóc rống lên.
Rất lâu sau mới bình tĩnh lại, bốc lại một thanh kiếm gỗ nhỏ.
Nghe tỷ tỷ nhắc lại chuyện mất mặt lúc bé.
Thẩm Vô Hạ có chút ngượng ngùng, lại bất mãn nói: “Lúc đó đệ còn chẳng có trí nhớ, tính là quen biết cái gì? Nếu nàng ấy muốn gả cho đệ, ít ra cũng phải cho đệ xem nàng ấy trông thế nào, biết sở thích nàng ấy ra sao chứ.”
“Thôi cô nương đang ở đây.”
Ta bước ra khỏi bức bình phong.
Thiếu niên dáng người dong dỏng cao, so với dáng vẻ trong ký ức của ta.
Vẫn là đôi mày kiếm mắt sáng, chỉ là mang theo nhiều phần thiếu niên ý khí hơn.
Mắt chạm mắt, chàng như bị bỏng, lập tức dời mắt đi.
Vành tai nhuốm một tầng đỏ ửng.

