Ta gần như phải dùng cạn chút sức lực cuối cùng.
Mới kiềm chế được bước chân mình không có chút khựng lại nào.
Sau đó mới quay đầu lại, nhìn quanh quất.
Cố ý tỏ vẻ khó hiểu: “Điện hạ đang gọi ai vậy?”
Tiêu Hoàn Chi nhìn chằm chằm ta, ánh mắt như muốn thiêu thủng mặt ta.
Rất lâu sau, hắn mới bình tĩnh dời mắt đi.
“Không có gì.”
Nhưng ta đã đi xa một đoạn.
Vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét ấy như gai đâm sau lưng.
Phần 08
Tiêu Hoàn Chi dường như nghi ngờ ta cũng đã trùng sinh.
Nửa tháng sau, hắn sai người đưa đến cho tỷ tỷ một cây cổ cầm.
“Khanh Vụ, đây là thứ Cô cất công tìm cho nàng. Ngày đầu gặp nàng, nàng đã gảy một khúc ‘Dương Châu Mạn’ trong buổi yến tiệc, mà người phổ nhạc, chính là chủ nhân của cây đàn này.”
“Nàng có muốn thử bây giờ không?”
Thôi Khanh Vụ gượng gạo nhếch khóe môi.
Đột nhiên cúi đầu, nắm tay đưa lên môi ho nhẹ vài tiếng.
“Điện hạ, từ sau ngày rơi xuống nước đó, thân thể ta vẫn luôn không khỏe, hôm nay cũng thấy hơi mệt, hay là thôi không gảy nữa.”
Lời này vừa thốt ra, Tiêu Hoàn Chi đau lòng khôn xiết.
Ánh mắt nhìn kẻ đầu sỏ đẩy tỷ ấy xuống nước là ta đây, lại bừng bừng mười hai vạn phần tức giận.
Hắn lạnh lùng quát: “Thôi Vân Đàn, nhìn chuyện tốt ngươi làm kìa!”
Tỷ tỷ thở dài một tiếng:
“Haizz bỏ đi, Vân Đàn cũng không cố ý, ta không trách muội ấy.”
“Nhưng gảy đàn thì ta biết, Vân Đàn cũng biết, hay là để muội ấy gảy thử giúp ta.”
Ta lắc đầu.
“Tỷ tỷ, ta cũng thấy hơi mệt.”
Cây đàn này.
Kiếp trước sau khi gả cho Tiêu Hoàn Chi, hắn cũng từng sai người từ Giang Nam xa xôi ngàn dặm tìm về cho ta.
Từ lúc được sủng ái tột bậc cho đến khi bị phế bỏ.
Ta đã từng gảy cho hắn nghe không biết bao nhiêu lần.
Ta sợ Tiêu Hoàn Chi nhìn ra sơ hở.
Tuyệt đối không thể gảy đàn.
Nhưng tỷ tỷ không hiểu sao lại có chút nôn nóng: “Chỉ là một khúc nhạc thôi, sao có thể khiến muội mệt nhọc được?”
Ngay cả Tiêu Hoàn Chi cũng nhíu mày.
Ánh mắt hắn nhìn ta xen lẫn tia xét nét.
Vị cầm sư đi theo chỉnh đàn vội vã hòa giải: “Khúc Dương Châu Mạn này tiểu nhân cũng biết, nếu điện hạ muốn nghe âm sắc của đàn, chi bằng để tiểu nhân gảy thử.”
Tỷ tỷ lại nhíu mày: “Ngươi gảy có ra hồn không đấy?”
Câu nói này có phần cay nghiệt, ngay cả Tiêu Hoàn Chi cũng không nhịn được liếc tỷ ấy một cái.
Tỷ tỷ vội vàng chống chế, ho nhẹ: “Ý ta là, cây đàn này do điện hạ tốn công tìm về cho ta, quý giá như vậy, chỉ sợ gảy bừa lại làm hỏng đàn.”
Cầm sư thân phận thấp kém, tính tình hiền lành nên chỉ ậm ừ hùa theo vài câu.
Tỷ tỷ miễn cưỡng nói: “Được thôi.”
Tiếng đàn tuôn chảy từ đầu ngón tay.
Ta lại nhạy bén bắt được một âm thanh đột ngột vang lên.
“Sao chép thành công.”
Hơi giống với…
Giọng nói từng trò chuyện với tỷ tỷ bên bờ hồ ở phủ Công chúa ngày hôm đó.
Phần 09
Ngày hôm sau, ta đã biết lý do Tiêu Hoàn Chi tặng đàn.
Cuối tháng trong cung có một buổi yến tiệc.
Tiêu Hoàn Chi vẫn luôn khen ngợi tỷ tỷ trước mặt mẫu phi của hắn là Ninh Quý phi.
Khen tỷ ấy tài sắc vẹn toàn ra sao, cầm kỹ cao siêu thế nào.
Ninh Quý phi vốn yêu thích âm luật, lại vừa hay chưa gặp vị con dâu tương lai này.
Nên có ý muốn để tỷ ấy xuất đầu lộ diện, trổ tài trong bữa tiệc cung đình.
Tỷ tỷ nằng nặc đòi ta đi cùng.
“Ta lần đầu tiến cung, lại còn phải gặp mẫu thân của chàng, ta hoảng đến không biết làm sao rồi, để Vân Đàn đi cùng ta đi.”
“Đến lúc đó trong cung yến chắc chắn toàn là thanh niên tuấn kiệt, biết đâu còn có thể tìm cho Vân Đàn một mối nhân duyên tốt đấy chứ.”
Không biết câu nào lại làm Tiêu Hoàn Chi phật ý.
Hắn sầm mặt: “Không được.”
Nhưng không chịu nổi sự nũng nịu van nài của tỷ tỷ.
Tiêu Hoàn Chi tìm ta.
Bày ra dáng vẻ từ bi ban phát, thông báo rằng ta sẽ đi cùng tỷ tỷ vào cung.
Rồi lại cảnh cáo:
“Ta biết ngươi một lòng muốn vin cành cao quyền quý, nhưng ngày cung yến, ngươi chỉ làm nền cho Khanh Vụ thôi, đừng có cố ý xuất đầu lộ diện, nảy sinh những tâm tư không nên có.”
Ta đáp: “Điện hạ, ngài quản hơi rộng rồi đấy. Ta đã nói là có người trong lòng, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện leo cao ở cung yến cả.”
Tiêu Hoàn Chi sững sờ, đến cả giọng nói cũng căng cứng:
“Ngươi còn giả vờ cái gì?”
“Ngươi muốn gả cho ai?”
“Sao nào, trèo cao gả cho ta không được, nên nhanh thế đã có ngay lựa chọn lùi một bước rồi à?”
“Thôi Vân Đàn, ngươi—”
“Tiểu thư, có thiếp mời của Thẩm gia— Á, tham kiến Thái tử điện hạ!”
Vừa nghe đến hai chữ “Thẩm gia”, trong nháy mắt ta ném tất cả ra sau đầu, vui vẻ chạy nhanh tới.
Chẳng thèm nhìn Tiêu Hoàn Chi đang đứng sững tại chỗ.
Sắc mặt hắn đen như đáy nồi.
…
Hôm cung yến.
Vừa bước vào cung, chúng ta đã đụng mặt Tiêu Hoàn Chi đang được một nhóm người vây quanh đi tới.
Bên cạnh hắn là ngoại tôn của Ninh Quý phi.
Cũng là biểu huynh của hắn, đang trêu chọc hắn:
“Ai là người trong lòng của điện hạ vậy? Cô nương mặc áo màu nguyệt bạch bên trái sao?”
“Đừng nói bậy, là cô nương bên phải.”
Biểu huynh sờ mũi cười trừ: “Đoán sai mất rồi.”
“Nhưng cũng không trách ta được, điện hạ cứ nhìn chằm chằm vào cô nương bên trái làm cái gì?”
Tiêu Hoàn Chi nghẹn họng.

