Mẫu thân thường nói với ta rằng, đàn ông nằm ven đường tuyệt đối không được nhặt về, trừ khi hắn tên là Trương Nghi.

Trên đường lên núi hái thuốc, ta gặp một nam nhân xa lạ mình đầy máu, đang nằm bên vệ đường, lập tức sáng mắt hỏi:

“Ngươi tên Trương Nghi sao?”

Nam nhân kia đáp:

“Tại hạ là Tạ Kỳ An…”

Không phải Trương Nghi à?

Vậy không cứu nữa!

Ta nhấc chân bỏ đi, đột nhiên vạt váy bị nam nhân kia túm chặt.

“Cứu ta… Đợi ta trở về nhà, nhất định sẽ tặng cô nương vạn lượng vàng!”

Ta không hề dao động.

Nam nhân nghiến răng:

“Thêm một tòa đại trạch năm lớp sân ở kinh thành!”

Ta chậm bước lại.

“Một nghìn mẫu ruộng tốt ở ngoại ô kinh thành!”

Ta lập tức quay người:

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta trước nay luôn thích giúp người làm vui…”

1

Ta tên Khương Tuế Ninh, mẫu thân ta là một nữ nhân xuyên không.

Hai mẫu tử chúng ta ẩn cư trong núi sâu, nương tựa lẫn nhau, sống bằng nghề hái thuốc.

Từ nhỏ, mẫu thân đã dặn dò ta rằng, đàn ông nằm ven đường tuyệt đối không được nhặt về, trừ khi hắn tên là Trương Nghi.

Ta không biết Trương Nghi ấy rốt cuộc là ai.

Nhưng ta tin rằng mẫu thân tuyệt đối sẽ không hại ta.

Vì vậy, trên đường hái thuốc trở về, khi nhìn thấy trong rừng có một nam nhân mình đầy máu đang nằm đó, ta lập tức hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất:

“Công tử, ngài có phải Trương Nghi không?”

Nam nhân bị thương nặng, khó khăn mở miệng:

“Tại hạ là người Tạ thị Hà Đông, Tạ Kỳ An…”

Ta lập tức thất vọng, quay người bỏ đi:

“Thì ra không phải Trương Nghi, vậy không cứu nữa!”

“Cô nương!”

Tạ Kỳ An vươn tay túm lấy vạt váy ta.

“Xin cô nương cứu ta… Đợi ta trở về nhà, nhất định sẽ tặng cô nương vạn lượng vàng!”

“Nhưng mẫu thân ta nói, đàn ông nhặt được bên đường, ngoại trừ một người tên Trương Nghi, những người khác nói gì cũng không được tin.”

Tạ Kỳ An trông vừa tuyệt vọng vừa buồn bực.

Trương Nghi này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Nhưng lúc này không phải lúc so đo chuyện ấy.

Hắn bị người của kế hậu truy sát, toàn bộ thị vệ hộ tống hắn đều chết sạch, bản thân hắn cũng bị thương nặng, dựa vào chút hơi tàn cuối cùng mới chạy được tới đây.

Khó khăn lắm mới gặp được một người, nếu người này không cứu hắn, có lẽ tối nay hắn sẽ chết ở đây, bị dã thú gặm xác…

Nghĩ đến đây, Tạ Kỳ An nghiến răng:

“Thêm một tòa đại trạch năm lớp sân ở kinh thành!”

Ta chậm bước lại.

Tạ Kỳ An phun ra một ngụm máu, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nói:

“Một nghìn mẫu ruộng tốt ở ngoại ô kinh thành! Thêm một trang viên suối nước nóng!”

Ta lập tức quay người:

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng phù đồ…”

2

Ta đưa Tạ Kỳ An về nhà, mẫu thân tức giận đến mức liên tục vỗ đùi.

“Hỏng rồi, hỏng rồi! Nhìn người này là biết đang bị kẻ thù truy sát.”

“Dựa theo kịch bản của biên kịch, đợi kẻ thù của hắn tìm tới, chúng ta sẽ giấu hắn đi.”

“Sau đó, kẻ thù sẽ giết sạch toàn bộ người trong thôn chúng ta.”

“A Ninh, con gây họa lớn rồi!”

Ta lập tức hoảng hốt:

“Mẫu thân, vậy bây giờ phải làm sao? Hay là con mang hắn vứt trở lại?”

Tạ Kỳ An không ngờ ta chẳng hề thuần phác, càng không lương thiện, trong lúc cấp bách chỉ đành công khai thân phận.

“Cô chính là con trai trưởng do nguyên hậu sinh ra của đương kim bệ hạ, thái tử Tạ Kỳ An.”

“Đa tạ hai người đã cứu giúp. Đây là ngọc bội long văn cô luôn mang theo bên mình. Hai người hãy mang ngọc bội này đến đại doanh Ung Châu báo tin. Đợi Ôn tướng quân dẫn quân tới tiếp ứng, cô nhất định sẽ sai người bảo vệ hai người!”

Mẫu thân cầm ngọc bội lên, trầm ngâm một lát rồi hỏi Tạ Kỳ An một vấn đề:

“Đối với ân cứu mạng này, điện hạ định báo đáp nữ nhi của ta thế nào?”

“Không phải là… để nó vào phủ làm thiếp đấy chứ?”

3

Tạ Kỳ An sửng sốt:

“Cô nương có ân cứu mạng với cô, sao cô có thể lấy oán báo ân?”

“Huống hồ, cô đã có thái tử phi, chính là nữ nhi của Ôn tướng quân ở đại doanh Ung Châu.”

“Ân cứu mạng này cô không thể lấy thân báo đáp, chỉ có thể tặng cô nương vạn lượng vàng, ruộng tốt và nhà đẹp…”

Mẫu thân ta vui mừng khôn xiết, vỗ mạnh lên vai ta:

“A Ninh, đây chính là Trương Nghi! Cứu được, cứu được!”

Nói xong, bà lập tức bận rộn.

Một mặt tìm người đến đại doanh Ung Châu báo tin, mặt khác tổ chức cho dân làng chuyển tới một hang động trong núi phía sau.

Quả nhiên, không bao lâu sau, ngôi làng dưới chân núi bùng lên một trận hỏa hoạn.

Ta và Tạ Kỳ An đều dùng ánh mắt kính phục nhìn mẫu thân.

Mẫu thân bình thản nói:

“Đây chính là sức mạnh của cốt truyện!”

4

Đến ngày thứ tư chúng ta trốn trong núi sâu, Ôn tướng quân cuối cùng cũng dẫn theo một đội quân lớn tới nơi.

Lúc ấy, ta đang thay thuốc cho Tạ Kỳ An.

Nhìn Tạ Kỳ An để trần nửa thân trên, một thiếu nữ mười sáu tuổi như ta cũng chẳng hề né tránh, cứ cầm thuốc cao bôi qua bôi lại trên người hắn.

Sắc mặt Ôn tướng quân thay đổi liên tục, chắp tay hành lễ:

“Tham kiến thái tử điện hạ!”

“Không biết vị này… có phải mỹ nhân điện hạ mới thu nhận không?”

Ta sợ đến mức nhảy xa ba thước:

“Lão tướng quân hiểu lầm rồi, ta chỉ là y nữ đang bôi thuốc cho thái tử điện hạ!”

Tạ Kỳ An cũng vô cùng bất đắc dĩ:

“Nhạc phụ đại nhân hiểu lầm rồi. Vị này là ân nhân cứu mạng của cô, Khương cô nương.”

Không ngờ sắc mặt Ôn tướng quân còn khó coi hơn.

Trong miệng ông còn lẩm bẩm:

“Y nữ… ân nhân cứu mạng… Trong thoại bản, những thiếp thất được quý nhân mang về sau khi đi xa đều có thân phận như vậy…”

Tạ Kỳ An không thể nhịn nổi nữa, mở miệng cắt ngang suy diễn của Ôn tướng quân:

“Nhạc phụ đại nhân, Khương cô nương và mẫu thân nàng là ân nhân cứu mạng của cô. Cô đã hứa sau khi trở về sẽ ban thưởng cho họ ruộng tốt, nhà đẹp và vạn lượng vàng.”

“Hiện giờ cô bị thương nặng, không thể cầm bút, còn phải phiền nhạc phụ đại nhân viết giúp cô một lá thư gửi cho thái tử phi, nhờ nàng chuẩn bị lễ vật cảm tạ.”

Ôn tướng quân dường như biết thuật biến sắc mặt, vừa nghe lời này, lập tức chuyển giận thành vui, cười lớn.

“Ruộng tốt, nhà đẹp? Vạn lượng vàng? Dễ nói, dễ nói!”

“Đa tạ hai vị đã cứu điện hạ. Sau khi trở về kinh thành, bản tướng quân cũng sẽ tặng hậu lễ!”

Chỉ cần ta không tranh sủng với nữ nhi của ông, chút tiền tài ấy, phủ tướng quân bọn họ có rất nhiều!

Ôn tướng quân sắp xếp một đội quân đóng tại thôn chúng ta.

Một là để giữ lời hứa, bảo vệ dân làng.

Hai là, theo suy đoán của mẫu thân, bọn họ cũng muốn ôm cây đợi thỏ, bắt vài kẻ sống sót mang về làm nhân chứng.

Chẳng bao lâu sau, ta và mẫu thân theo Tạ Kỳ An trở về kinh thành.

5

Sau khi trở về kinh thành, Tạ Kỳ An quả nhiên giữ lời hứa, tặng ta và mẫu thân một tòa đại trạch năm lớp sân!

Thái tử phi Ôn Nam Chi đích thân dẫn người mang tới vạn lượng vàng, cùng khế đất của một nghìn mẫu ruộng tốt ngoại ô kinh thành và trang viên suối nước nóng.

Cùng được đưa tới còn có những rương hòm dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối.

Bên trong chứa đầy gấm vóc lụa là ngự ban, châu báu trang sức, đủ loại đồ cổ và tranh chữ.

Thái tử phi thân thiết nắm tay ta:

“Đa tạ ân cứu mạng của Khương cô nương. Điện hạ đã nói với bản cung, những thứ vàng bạc tục khí này chỉ là chút lòng thành.”

“Đợi qua một thời gian, điện hạ sẽ bẩm báo phụ hoàng, nhận Khương cô nương làm nghĩa muội, phong làm quận chúa.”

Tạ Kỳ An quả nhiên giống vị “Trương Nghi” mà mẫu thân từng nói, là người biết báo đáp ân tình.

Nửa tháng sau, một đạo thánh chỉ được ban xuống, ta được sắc phong làm Vĩnh Ninh quận chúa, mẫu thân cũng nhận được cáo mệnh chính nhị phẩm.

Tạ Kỳ An còn bảo thái tử phi tổ chức cho ta một buổi yến tiệc xem mắt.

“Khương Tuế Ninh, ân cứu mạng vốn nên lấy thân báo đáp. Cô đã có thái tử phi, không thể lấy thân báo đáp, vậy để biểu ca tìm cho muội một lang quân như ý!”

Tạ Kỳ An và Ôn Nam Chi tự mình giúp ta kiểm tra từng người.

Chẳng bao lâu sau, hôn sự của ta đã được định.

Đối phương là Hà Chiếu Ngọc, đích thứ tử của phủ Bá tước Tương Thành, phụ thân là bá tước, mẫu thân là quận chúa Dặc Dương.

Thái tử phi nắm tay ta, kiên nhẫn giải thích lý do chọn hắn:

“Hà nhị là thứ tử, phía trên còn có một huynh trưởng kế thừa tước vị. Muội gả qua đó không cần làm tông phụ, cũng không cần quản những việc vụn vặt trong phủ. Hai vợ chồng đóng cửa sống cuộc đời của mình, tự do tự tại!”

“Hắn lại là đích tử. Sau này huynh trưởng ruột kế thừa tước vị, phụ mẫu hắn vì muốn bù đắp cho hắn, lúc chia gia sản chắc chắn sẽ không bạc đãi hai người…”

Ta và mẫu thân đều rất biết nghe khuyên.

Mẫu thân còn lấy cớ mình là người miền núi, không hiểu quy củ của những gia tộc quyền quý, giao toàn bộ chuyện xuất giá của ta cho thái tử phi thu xếp.

Ta không ngờ Tạ Kỳ An và Ôn Nam Chi thật sự coi ta như muội muội ruột, tận tâm chuẩn bị hôn sự cho ta.

Ngày đại hôn, thái tử phi mời mẫu thân mình là phu nhân tướng quân tới, tự tay trang điểm cho ta.

Thái tử cõng ta lên kiệu hoa.

“A Ninh, muội là ân nhân cứu mạng của cô. Sau này Đông cung chính là nhà mẹ đẻ của muội.”

“Nếu ở phủ Bá tước phải chịu ấm ức, cứ việc trở về Đông cung! Cô và thái tử phi sẽ chống lưng cho muội!”

Ta hít mũi, khẽ gọi một tiếng:

“Ca ca.”

6

Sau khi thành thân, quả nhiên giống lời thái tử phi tẩu tẩu nói, vì không phải tông phụ nên ta và Hà Chiếu Ngọc sống vô cùng tự do tự tại.

Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều có bà mẫu và đại tẩu lo liệu.

Hà Chiếu Ngọc là một công tử ăn chơi, dẫn ta đi chơi khắp kinh thành.

Ngay khi ta cho rằng mình và Hà Chiếu Ngọc có thể bên nhau đến bạc đầu, biến cố lại xảy ra.

Hà Chiếu Ngọc phụng mệnh tới biên quan vận chuyển một số lương thảo và vũ khí.

Khi trở về, hắn lại cùng một nữ tử áo đỏ cưỡi chung một con ngựa!

Trong chớp mắt, ta nhớ tới những thoại bản mẫu thân từng kể.

Tướng quân xuất chinh trở về, “đặc sản địa phương” mang theo không phải huynh đệ tốt giả nam trang, thì cũng là y nữ có ân cứu mạng, buộc hắn phải lấy thân báo đáp…

Quả nhiên!

Hà Chiếu Ngọc mở miệng:

“A Ninh, vị này là Bạch cô nương, Bạch Chỉ Vi.”

“Lần này áp giải lương thảo, giữa đường ta gặp quân địch mai phục, bị thương nặng. May nhờ Bạch cô nương có y thuật cao minh cứu chữa.”

“Nhưng nàng là một cô nương chưa xuất giá, vì chữa thương cho ta mà phải ở trong doanh trướng, kề cận chăm sóc ta suốt một tháng, làm tổn hại thanh danh…”

Ta cắt ngang lời giải thích dài dòng của hắn:

“Vậy chàng muốn thế nào?”

Hà Chiếu Ngọc nắm tay Bạch Chỉ Vi, giọng điệu kiên định:

“A Ninh, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp. Ta đã làm tổn hại thanh danh của Bạch cô nương, nhất định phải chịu trách nhiệm với nàng.”

“Cho nên?”

“Cho nên, ta định dùng chiến công lần này xin bệ hạ ban cáo mệnh cho Chỉ Vi.”

“Từ nay về sau, nàng và Chỉ Vi không phân lớn nhỏ, đều là thê tử của ta…”

Ta giận quá hóa cười:

“Vậy còn ta? Hà Chiếu Ngọc, trước khi xuất chinh, chàng đã hứa đợi lần này trở về sẽ xin cáo mệnh cho ta…”

“Nàng không phải đã có phong hiệu rồi sao?”

Hà Chiếu Ngọc mất kiên nhẫn cắt ngang lời ta.

“Còn là danh hiệu Vĩnh Ninh quận chúa do chính thái tử điện hạ xin sắc phong cho nàng.”

7

Thấy sắc mặt ta không tốt, Hà Chiếu Ngọc dường như cũng nhận ra mình đuối lý.

Hắn buông tay Bạch Chỉ Vi, bước tới trước mặt ta.

Giống như khi chúng ta mới thành thân, hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng lắc lắc.