Hồn thể ta từng tấc từng tấc bị xé toạc, bị nuốt chửng.
Ta cảm giác được sức lực của mình đang trôi tuột, thân thể càng lúc càng trong suốt.
Chỉ cách một bước liền tan biến hoàn toàn.
Đau đớn kịch liệt khiến ta suýt mất đi ý thức.
Ngay khoảnh khắc ta sắp hồn phi phách tán, một tiếng quát như sấm nổ vang dội khắp Phong Đô:
“Vô lễ!”
Là Thẩm Tức. Cuối cùng hắn cũng chịu rời mắt khỏi “người trong lòng” của hắn.
Thần lực chí tôn từ cơ thể hắn bộc phát, trong chớp mắt chấn vạn quỷ bao quanh ta thành hồn phi phách tán.
Hắn lao tới bên ta, đỡ lấy hồn thể sắp tiêu tan, siết chặt ta trong ngực.
Đôi tay hắn run rẩy.
“Sơ Sơ, Sơ Sơ…” Hắn khẽ gọi tên ta, giọng mang theo sự hoảng loạn chưa từng có.
Trước mặt quần thần quỷ, hắn phô bày uy nghi vô thượng, cùng thứ “tình cảm phức tạp” đối với ta mà chẳng ai hiểu nổi.
Ta ngay cả một cái liếc cũng chẳng buồn ban cho hắn. Khinh miệt.
Chẳng bao lâu, thủy kính của Minh phủ truyền tin khắp tam giới: “Diêm Vương phi lòng dạ hẹp hòi, suýt ép trung hồn tự tán, dẫn đến vạn quỷ phản phệ, may có Diêm Vương kịp thời trấn áp.”
Tin tức lan ra, chúng sinh tam giới đồng loạt mắng nhiếc ta.
Ta bị an trí trong tẩm điện phụ để tĩnh dưỡng.
Hồn thể yếu đến mức gần như chẳng thể ngưng tụ thành hình.
Ta lặng lẽ nhìn thủy kính phản chiếu từng lời nhục mạ, trong mắt không hề gợn sóng.
Thẩm Tức bước vào.
Hắn thay một bộ thường phục, đôi mắt vàng ánh lên mệt mỏi và chút ít áy náy.
“Sơ Sơ, chuyện hôm nay, là ta xử lý chưa thỏa đáng.”
Hắn ngồi xuống bên giường, lời lẽ nhu hòa giả dối: “Những Quỷ Vương kia ta đã trọng phạt. Nàng an tâm dưỡng thương, đừng giận nữa.”
Hắn dừng một lát, rồi bổ sung: “U Liên chịu kinh hãi, hồn thể bất ổn. Ta đã an trí nàng ở tẩm điện của chúng ta để tĩnh dưỡng.”
Tẩm điện của chúng ta.
Tĩnh dưỡng.
Thật ghê tởm.
Ta lại ngưng tụ tờ hòa ly thư từ trong hồn thể, đặt lên đầu giường. Áy náy trên mặt hắn tức khắc biến mất, thay bằng giận dữ:
“Nàng còn muốn ầm ĩ đến khi nào!”
Ta không màng đến cơn giận ấy, mà ngay trước mặt hắn, dùng thần niệm tuyên cáo khắp tam giới.
Giọng ta, rõ ràng vang đến từng thần, ma, quỷ, tiên:
“Ta, Minh phủ Vương phi Sơ Sơ, hôm nay chính thức tuyên cáo tam giới.”
“Ta và Diêm Vương Thẩm Tức, tình nghĩa đã tận, từ nay hòa ly.”
“Không chỉ vậy.”
Ta nhìn thẳng vào gương mặt đang biến sắc của Thẩm Tức, từng chữ đanh thép:
“Ta còn muốn hắn trả lại cho ta sính lễ đại hôn năm đó, chí bảo Thiên Đế ban tặng, cùng hắn bản mệnh tương liên —— Đồng Tâm Khóa!”
Thân thể Thẩm Tức chấn động dữ dội, trong đôi mắt vàng tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Đồng Tâm Khóa vốn liên kết với bản mệnh của hắn, cưỡng ép tách ra chẳng khác nào lột da rút gân, đạo cơ tất sẽ tổn hại.
Lời ta vừa dứt, tam giới lập tức chấn động.
Trong thủy kính, những lời mắng chửi nhắm vào ta càng dâng trào mãnh liệt:
“Độc phụ này! Hòa ly còn chưa đủ, lại muốn hủy diệt bản mệnh pháp bảo của Thần Quân!”
“Tham lam vô độ! Lòng dạ rắn rết!”
“Nàng điên rồi! Nàng đã nhập ma rồi!”
Ta chính là muốn kéo thù hận này lên đến tận cùng.
Nhìn gương mặt Thẩm Tức tái nhợt, ta càng kiên định.
Đây mới chỉ là khởi đầu.
4
Ta lại tuyên cáo tam giới: “Tất cả Quỷ Vương đã ra tay công kích ta hôm nay, đợi sau khi ta và Diêm quân hòa ly, ta sẽ từng kẻ một, đến tận cửa mà tính sổ.”
Giọng nói không lớn, nhưng ẩn chứa quyết tâm sắt máu.
Những Quỷ Vương vừa rồi còn ồn ào lập tức câm bặt.
Sự việc càng lúc càng náo động, cuối cùng kinh động đến Thiên đình.
Thiên Đế hạ chỉ, tại Linh Tiêu Bảo Điện, công khai thẩm lý việc ta và Thẩm Tức hòa ly.
Trò hề ở Phong Đô, đã được đưa lên sân khấu của Thiên giới.
Hồi cuối, mở màn rồi.
Trên Linh Tiêu Bảo Điện, tiên vụ mờ ảo, chư thần trang nghiêm đứng quanh.
Thẩm Tức đứng giữa điện, diễn nốt màn sâu tình cuối cùng của hắn.
“Sơ Sơ, ta và nàng quen biết từ thuở hàn vi, đến nay đã nghìn năm.”
Hắn hồi tưởng quá khứ của chúng ta, giọng nặng trĩu.
“Từ khi ta chỉ là một tiểu thần vô danh, đến lúc nắm quyền Minh phủ, nàng vẫn luôn ở bên
“Nghìn năm tháng ngày, nàng thật sự có thể nói đoạn là đoạn sao?”
Hắn muốn lay động ta.
Quả thực ta nhớ lại rất nhiều chuyện.