“Đừng nói lời tức giận!”
Giọng anh ta thấp xuống, mang theo cảnh cáo.
Tôi đoán lúc này anh ta hẳn đang nghĩ tôi đang làm mình làm mẩy vô lý.
“Tôi là…”
Nghiêm túc mà nói…
Câu nói của tôi chưa kịp hết thì tiếng chuông điện thoại của Tống Quân Hân vang lên, là một bản nhạc chuông khác hẳn ngày thường tôi từng nghe.
Anh ta nghe máy, không biết bên kia nói gì, sắc mặt trở nên khó xử, quay đầu nhìn tôi một cái.
“Các người trông chừng cô ấy, bên tôi có việc, giờ không qua được.”
Cúp điện thoại, Tống Quân Hân mím môi nói:
“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở đây với em.”
Quả thật anh ta nói được làm được, sau đó nhận thêm ba cuộc điện thoại, vẫn không rời khỏi phòng bệnh của tôi.
Pha trà, rót nước, hết sức ân cần.
Nhưng trong đầu tôi loạn như mớ bòng bong, chẳng có tâm trạng nào mà hưởng thụ sự quan tâm hiếm hoi này.
Cho đến khi tôi mơ mơ màng màng sắp ngủ, thì điện thoại dưới gối bất ngờ rung liên tục.
Tin nhắn từ một số lạ được gửi đến.
“Cô tưởng anh ta chăm sóc cô là vì lo cho cô, vì trong lòng có cô sao? Nhìn kỹ đi!”
Ngay sau đó là vài tấm ảnh chụp màn hình từ nhóm chat.
Nhóm cư dân khu nhà.
Có người đăng ảnh tôi, rồi photoshop thêm dòng chữ to đỏ: ‘Tiểu tam chết cả nhà’.
Thậm chí có kẻ còn mạnh dạn tag cả Trì Tâm Nhi vào, nói: “Chồng cô ngoại tình rồi, đây chính là con tiểu tam đó.”
9
Trì Tâm Nhi không hề lên tiếng đính chính, chỉ gửi một biểu cảm trái tim tan vỡ.
Cả nhóm bắt đầu một màn mắng chửi tôi không nương tay.
Tôi chưa từng nghĩ rằng, những dòng chữ cũng có thể khiến người ta tổn thương đến vậy.
Cuối cùng, có lẽ Tống Quân Hân còn sót lại chút lương tâm, rốt cuộc cũng lên tiếng:
“Cô ấy không phải tiểu tam.”
Nhưng câu nói này không những không xoa dịu được tình hình, mà còn khiến đám người trong nhóm càng mắng tôi thậm tệ hơn, còn hô hào muốn “cho tôi một bài học”.
Có người hỏi thẳng Tống Quân Hân: Nếu tôi không phải tiểu tam, thì Trì Tâm Nhi là gì?
Cuộc tranh cãi cuối cùng chuyển sang câu hỏi: Giữa Trì Tâm Nhi và tôi, ai mới là vợ anh ta thật sự?
Câu trả lời cuối cùng là một ảnh chụp màn hình.
Lời đáp của Tống Quân Hân: “Trên sổ đỏ ghi tên ai, người đó là vợ tôi.”
Tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Cả người không ngừng run rẩy.
Thảo nào hôm nay anh ta bỗng dưng muốn đưa tôi về.
Cũng thảo nào dù bắt máy của Trì Tâm Nhi, anh ta vẫn lựa chọn ở lại với tôi.
Hóa ra tất cả mọi tai họa tôi gặp phải đều bắt đầu từ chính anh ta!
Mười một năm tôi theo đuổi và bên cạnh, chỉ đổi lại được việc anh ta tự mình đứng ra chỉ mặt tôi là tiểu tam.
Tôi cứ nghĩ mình đã không còn quan tâm nữa, anh ta có làm gì cũng chẳng lay động được tôi.
Nhưng khoảnh khắc này…
Trong ngực tôi như có một ngọn lửa bùng cháy, điên cuồng muốn thiêu rụi tất cả.
Đúng lúc ấy, Tống Quân Hân từ ngoài bước vào, tôi không rời mắt khỏi anh ta: “Tống Quân Hân…”
“Hạ Hạ, Tâm Nhi bị ngộ độc rượu đang rửa dạ dày, anh qua xem sao. Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.”
“Tống Quân Hân, anh đứng lại!!”
Có lẽ anh ta không nhận ra cảm xúc của tôi đã khác lạ, hoặc có nhận ra thì cũng chẳng buồn quan tâm.
Anh ta nhíu mày, giọng lạnh đến tê người:
“Em còn muốn làm gì nữa? Anh đã ở bên em lâu như vậy rồi, em vẫn chưa thấy đủ sao? Tâm Nhi đang nguy kịch, anh không rảnh ở đây nghe em giở trò!”
Nói xong, anh ta chẳng thèm để ý tôi có đồng ý hay không, quay người rời khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa phòng khép lại kín kẽ.
Giống như tôi suốt bao năm chạy theo anh, đến cuối cùng vẫn bị chặn ngoài cánh cửa trái tim anh, không cách nào chạm tới một tia sáng.
Ngọn lửa đang cháy dữ dội trong lồng ngực tôi phút chốc bị dập tắt.
Tôi cười nhạt, không tiếng động, rồi từ từ nằm xuống giường, tự đắp chăn cho mình.
Sắp rồi.
Rất nhanh nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.
10
Tống Quân Hân đi rồi, mãi đến hôm sau tôi cũng không thấy anh ta quay lại.
Nhưng tôi vốn không còn mong đợi gì ở anh ta nữa, một mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Chỉ là chẳng bao lâu sau, tôi lại nhận được tin nhắn từ Trì Tâm Nhi: “Hay chúng ta cá cược đi, xem đám cưới của cô có diễn ra như kế hoạch không?”
Tôi khẽ cười, tiện tay trả lời: “Không cần cược, đám cưới chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.”
Cô ta nhắn lại: “Được thôi, vậy tôi đợi xem náo nhiệt của cô.”
Tôi tắt điện thoại, không thèm để ý nữa.
Tôi đến bệnh viện xin giấy xác nhận sức khỏe, làm thủ tục xuất viện, rồi đến đồn cảnh sát báo án.
Cho dù Tống Quân Hân có tự mình ra mặt đánh tôi, thì những người khác cũng không có quyền trừng phạt tôi thay anh ta.
Tôi không quay về căn nhà đó nữa, mà thuê một phòng khách sạn.
Cho đến khi tôi lên máy bay quay về, Tống Quân Hân vẫn không gọi cho tôi lần nào.
Máy bay hạ cánh vào chiều muộn, điện thoại vừa bật lên đã lập tức đổ chuông – là Tống Quân Hân.
“Hạ Hạ, chắc em xuất viện về nhà rồi đúng không?”
Tôi không bất ngờ khi anh ta biết tôi đã xuất viện, cũng thừa hiểu câu này chẳng phải quan tâm gì cả.