Ngay cả Trì Tâm Nhi cũng không giấu nổi chút vui sướng lóe lên trong mắt.
Nhưng Tống Quân Hân thì sắc mặt tối sầm, quát khẽ:
“Đào Doanh Hạ! Em đang nói linh tinh gì vậy?”
“Tôi không nói linh tinh.”
Tôi điềm tĩnh đáp, giọng nói rất nghiêm túc.
Tống Quân Hân đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế sofa, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi phòng bao.
“Đào Doanh Hạ, em bị điên à?”
6
Bị điên sao?
Trước đây có thể là vậy, nhưng bây giờ thì tôi tỉnh rồi.
Chưa kịp nói gì, ông nội đã gọi tới.
Tôi giật tay khỏi Tống Quân Hân và bắt máy.
“Hạ Hạ, cháu mua vé máy bay chưa, là ngày nào thế?”
“Cháu mua rồi ông ạ, tối ngày kia.”
Tôi nói chuyện thêm với ông vài câu rồi mới cúp máy.
Tống Quân Hân nheo đôi mắt dài, nhìn tôi chằm chằm, “Vé máy bay gì? Em định đi đâu?”
“Không có, ông nội muốn đến dự đám cưới, hỏi em mua vé chưa thôi.”
Tôi đáp qua loa.
Tống Quân Hân chẳng nghi ngờ gì, chỉ nhíu mày nói: “Hôm nay đừng gây chuyện nữa. Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ, để họ đến dự đám cưới của chúng ta.”
Tôi nghe anh ta nói như thể đang ban ơn, trong lòng chẳng còn chút mong đợi hay vui mừng nào như trước nữa.
Chỉ thấy nực cười.
Muốn tổ chức đám cưới với tôi, mà tôi còn phải nhắm mắt cho qua chuyện của anh ta với Trì Tâm Nhi thì cha mẹ anh mới chịu đến?
Nhà họ Tống là gia đình danh giá, cha mẹ đều làm trong ngành giáo dục, ngay cả Tống Quân Hân cũng vậy.
Còn gia đình tôi làm kinh doanh, nhà họ Tống từ trước đến nay đều xem thường xuất thân của tôi.
Bao năm qua, tôi chẳng biết đã mang bao nhiêu quà đến nhà họ Tống, thời gian ở bên cha mẹ anh còn nhiều hơn cả thời gian dành cho cha mẹ ruột.
Nhưng tất cả đều vô ích, họ từ trong xương tủy đã không muốn dính líu đến người như tôi.
Giờ tôi biết điều mà rút lui, họ cũng khỏi phải miễn cưỡng nhận những thứ tôi mang đến nữa.
“Thôi được, vậy tôi về trước đây, hai người cứ tiếp tục vui vẻ.”
“Để anh đưa em về.”
Không biết sao hôm nay Tống Quân Hân lại trở nên kiên nhẫn với tôi.
Trước đây mỗi lần tôi muốn anh đưa đón, phải nói trước mấy ngày, mà cũng có thể bị anh quên mất.
Xe dừng ở cổng khu dân cư, anh xuống xe mở cửa cho tôi, còn đưa tay che đầu sợ tôi va phải.
Tôi không nói lời nào suốt đoạn đường.
Nhưng khi ánh đèn xe phía sau chiếu rọi con đường phía trước, tim tôi vẫn bất giác ấm lên.
Phải chăng…
Anh cũng có chút quan tâm đến tôi?
Dù chỉ một chút thôi, nhưng ít nhất là có.
Thế nhưng đúng lúc đó, điện thoại tôi bất ngờ hiện lên một tin nhắn – ảnh chụp lại bài đăng một năm trước trên mạng xã hội.
7
Hai ảnh đại diện đặt cạnh nhau, đúng ngày Tống Quân Hân cầu hôn tôi, họ lại cùng đăng ảnh đi đăng ký kết hôn.
Trì Tâm Nhi viết: “Có anh, đời này viên mãn!”
Tống Quân Hân viết: “Chỉ cần em muốn, anh có – đều là của em!”
Phía dưới toàn là bình luận chúc mừng, nhưng tôi chưa từng thấy bài đăng đó của anh.
Những năm qua, Tống Quân Hân chưa từng đăng bất kỳ bài nào có liên quan đến tôi.
Chúng tôi có chung một vòng bạn bè, có phải khi tôi tung hô khắp nơi rằng anh cầu hôn tôi, thì tất cả mọi người đều đã thấy bài đăng đó của họ rồi?
Tôi giống như một tên hề, trình diễn cho thiên hạ xem.
Trái tim vừa mới ấm lên ban nãy, giờ như bị dội nguyên một xô nước đá lạnh buốt.
Vừa lạnh, vừa đau.
Nhưng đúng lúc ấy, một gáo nước lạnh khác lại đổ ập lên người tôi, có người hét lớn:
“Chính là con giáp thứ mười ba đó! Mọi người lên, xé cô ta ra!”
Cảm giác đau đớn ập đến tứ phía, tôi bị bao vây bởi một đám người.
Họ ném lên người tôi đủ loại rác rưởi hôi thối.
Miệng họ không ngừng hô to: “Đánh tiểu tam!”, “Thay trời hành đạo!”
Tôi không có cách nào phản kháng, thậm chí còn không biết thứ gì đang bay về phía mình từ đâu.
Tôi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa, trời đất như hóa thành địa ngục, đầy những ác quỷ nhe nanh chực kéo tôi xuống.
“Dừng lại!”
Không biết bao lâu trôi qua, như thể cả thế kỷ, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng của Tống Quân Hân.
Sợi dây căng chặt trong đầu tôi đột nhiên đứt đoạn, tôi lập tức mất đi toàn bộ ý thức.
Lúc mở mắt ra, trần nhà trắng toát của bệnh viện đập vào mắt tôi.
Cảm giác nhục nhã của khoảnh khắc đó như lại ập đến một lần nữa.
Tôi thở hổn hển, rồi quay đầu nhìn về phía Tống Quân Hân.
Anh ta trông chẳng còn gọn gàng, sạch sẽ như trước, môi khẽ mấp máy, chỉ nói được một câu:
“Anh xin lỗi.”
Tôi không biết anh ta xin lỗi vì tôi – người bạn gái chính thức – bị đánh đến nhập viện vì bị hiểu lầm là tiểu tam.
Hay xin lỗi vì để tôi sống trong căn nhà vốn thuộc về anh ta và Trì Tâm Nhi.
Nhưng nước mắt trong mắt tôi lại không sao kìm lại được, lặng lẽ chảy từ thái dương, thấm vào tóc, dù Tống Quân Hân có lau thế nào cũng không thể lau sạch.
8
Lúc đầu anh ta còn ứng phó được dễ dàng, nhưng về sau đã bắt đầu lúng túng, giọng đầy bất lực.
“Em đừng khóc nữa được không?”
“Chuyện này đúng là anh khiến em chịu ấm ức, anh sẽ tìm cách bù đắp cho em.”
Tôi đưa tay che mắt, giọng nghèn nghẹn hỏi anh ta:
“Bù đắp? Bù kiểu gì?”
“Chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng, như vậy được chứ?”
Nước mắt vốn đang trào ra cuồn cuộn như bị ai đó khóa van lại, lập tức ngừng tuôn.
Thậm chí tôi còn muốn bật cười.
Sau khi cười xong, tôi bình thản nói: “Tống Quân Hân, hủy đám cưới đi.”