5

“Cậu đừng vừa thấy Hứa Dạng đi là đòi về. Hôm nay toàn tinh anh đấy, xem có ai hợp mắt cậu không.”

Cô ghé sát tai tôi thì thầm:

“Nhất là anh chàng bên cạnh cậu kia — để tớ nói cho cậu biết, anh ta bây giờ là người nắm quyền của tập đoàn Bùi thị, vừa giàu vừa đẹp trai lại quyền lực, lợi hại lắm.”

Tôi sững người, khẽ hỏi:

“Cậu vừa nói anh ta tên gì?”

“Bùi Hoài Luật.”

“Ba chữ thế nào?”

“Sao? Có hứng thú với anh ta à?”

Ôn Lộ ánh mắt đầy ý trêu chọc, rồi đọc rõ từng chữ quen thuộc.

Tai tôi ù lên một tiếng.

Nhưng tôi vẫn không tin mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy.

Lợi dụng lúc cô ấy mải nói chuyện với người khác, tôi nhắn cho thư ký của Bùi Hoài Luật:

“Gửi cho tôi một tấm ảnh chính diện của sếp anh.”

Thư ký cảnh giác: “Cô cần ảnh làm gì?”

“Bố tôi muốn xem, gửi nhanh!”

Thư ký tin thật, lập tức gửi tới một tấm anh mặc sơ mi trắng, khóe môi mỉm cười nhạt.

Dáng vẻ anh tuấn ngay ngắn ấy, rõ ràng chính là anh chàng bên cạnh tôi — cũng tức là chồng giả của tôi!

Mắt tôi mở to hết cỡ vì kinh ngạc.

Nghĩ lại mới hiểu, lúc ở sân bay anh bỏ chạy không phải vì sợ tôi, mà vì sợ tôi đến gần sẽ khiến cô gái anh thầm yêu hiểu lầm.

Tôi khẽ cười trêu.

Quay đầu nhìn chằm chằm Bùi Hoài Luật.

Anh liếc tôi một cái, lập tức quay mặt về phía trước, ngồi thẳng lưng, trông có vẻ căng thẳng.

Tôi?

Giờ người anh thầm yêu không có ở đây, anh căng thẳng cái quái gì chứ?

Với lại, nghĩ đến việc anh bỏ tôi lại ở sân bay, nghĩ đến chuyện anh xem thường và đề phòng tôi, tôi liền muốn chơi khăm anh một trận.

Tôi nhích lại gần.

Vạt váy xanh chạm sát vào quần tây đen của anh, thân mật đến mức cứ như hai chúng nó là vợ chồng thật.

Bùi Hoài Luật cúi mắt nhìn, như gặp kẻ địch, lập tức nhích chân sang một bên, ngồi cách tôi rạch ròi.

Nhưng tôi thì quyết không bỏ qua.

Tôi cũng dịch người theo sát, cố tình để đùi mình chạm vào đùi anh.

Bùi Hoài Luật khựng lại, cơ bắp dưới lớp quần tây lập tức căng cứng và nóng ran, đến mức vành tai cũng đỏ ửng.

Anh lại dịch sang bên cạnh một chút, đồng thời đặt bàn tay lớn, xương khớp rõ ràng, lên thành ghế sofa bên cạnh, ngăn tôi tiếp tục áp sát.

Sau này tôi mới biết, những người chứng kiến cảnh đó lúc ấy đều thót tim thay tôi.

Bởi vì trong giới, Bùi Hoài Luật nổi tiếng là người thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, không gần nữ sắc.

Những phụ nữ từng có ý quyến rũ anh, kết cục ai nấy đều thảm hơn người trước.

Nhưng lúc ấy tôi chẳng hay biết gì.

Tôi từng nghĩ đến việc đặt tay mình lên tay anh, nhưng cuối cùng lại thôi vì ghét anh, không muốn để anh được lợi.

Thay vào đó, tôi dùng giọng ngọt như mật để cố ý làm anh ghê sợ:

“Bùi Hoài Luật, bây giờ anh có muốn uống rượu không?”

“Nếu muốn, em có thể rót cho anh đó~”

Tôi đã gọi đích danh, anh cũng chẳng thể giả điếc.

Nhưng rõ ràng anh đang rất bực, đến mức nhịp thở cũng trở nên nặng nề.

Thế nhưng, anh càng tức giận, tôi lại càng khoái chí.

Tôi cố tình nhìn anh với ánh mắt si mê, cười tươi rói để trêu tức.

“Có uống không mà~?” — giọng tôi cố ý kéo dài đến mức chính tôi còn thấy buồn nôn.

Có lẽ Bùi Hoài Luật cũng bị tôi chọc đến phát ngán, ánh mắt bỗng tối sầm lại, sâu thẳm và khó đoán.

Anh dường như muốn mở miệng dạy cho tôi một trận, nhưng lại ngại thân phận và địa vị, đành gồng mình kiềm chế, đấu tranh kịch liệt giữa việc nhếch môi cười hay mím môi kìm lại…

“Rốt cuộc có uống không~?” — tôi tiếp tục kéo dài giọng, nụ cười càng ngọt và càng rộng.

Yết hầu anh kịch liệt trượt lên xuống, như thể tức đến mức muốn phun ra cả đống nước bọt.

Cuối cùng, anh căng người, nghiến răng, giọng khàn khàn nhả ra bốn chữ:

“Không cần, cảm ơn.”

Ô hô.

Cũng biết khách khí đấy.

Quả nhiên là biết giữ thể diện trước mặt người ngoài.

Tôi quyết định chơi anh một vố lớn hơn.

Mắt long lanh, giọng đầy e thẹn:

“Vậy… tối nay, anh có muốn đưa em về nhà ngủ không~?”

Tôi nghĩ, Bùi Hoài Luật mà lọt được vào mắt xanh của ông già cáo già nhà tôi, thì chắc nhân phẩm cũng không tệ.

Đi với anh ta về nhà chắc cũng không nguy hiểm gì.

Nếu anh đồng ý, thì ngày mai tôi khỏi phải qua nhà anh lần nữa.

Nếu anh không đồng ý, tôi cũng chẳng mất gì — ngược lại, anh sẽ bị câu nói của tôi làm cho nghẹn họng khó chịu.

Nhưng còn chưa kịp để anh mở miệng, trong phòng riêng bỗng vang lên tiếng kính vỡ giòn tan.

“Choang!”

Quay đầu nhìn, là một anh chàng đẹp trai với vẻ mặt kinh hoảng, vô tình làm rơi ly rượu.

Anh ta liếc Bùi Hoài Luật, rồi liếc tôi, lắp bắp: “Xin lỗi… hai người cứ tiếp tục, tôi… tôi chợt nhớ ra còn việc, tôi đi trước đây.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dam-cuoi-gia-cua-ga-si-tinh/chuong-6