4

Bùi Hoài Luật:

“?”

“Ý em là gì?”

“Em không muốn giải ước nữa à?”

Sự nôn nóng và bất an của anh ta như sắp tràn ra khỏi màn hình.

Tôi cười bất lực, nghĩ đến việc Ôn Lộ còn phải về nhà trang điểm thay đồ.

“Nếu anh đảm bảo chỉ cần một tiếng là nói xong với mẹ anh và để em đi ngay, thì giờ em đến nhà anh. Còn nếu không được thì mai nhất định em sẽ đến, em thề!”

Bùi Hoài Luật chắc là tin rồi, tâm trạng còn khá lên, rảnh rỗi buông một câu:

“Một tiếng chắc không đủ, vậy để mai đi. Tối nay anh cũng có việc khác.”

Tôi gửi lại một “OK” rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Hai tiếng sau, Ôn Lộ dẫn tôi đến hội quán sang trọng bậc nhất thành phố.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng riêng được đẩy ra, tôi vô cùng hồi hộp, theo phản xạ nhìn về vị trí C.

Không ngờ C vị lại không phải Hứa Dạng, mà là anh chàng lái Maybach kia.

Ánh đèn rực rỡ.

Anh ngồi tựa vào sofa, đôi chân dài bắt chéo, khí chất cao quý lạnh lùng.

Chỉ cần nhìn cũng biết cả căn phòng lấy anh làm trung tâm.

Tôi hơi sững lại.

Thật đấy.

Một ngày gặp anh ta ba lần, đây là cái duyên gì vậy?

Cùng lúc đó, anh cũng ngước mắt lên, hờ hững nhìn ra cửa.

Khi thấy rõ mặt tôi, mắt anh lập tức sáng lên.

Anh bỏ tư thế bắt chéo chân, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, từ một người ở vị thế kiểm soát cả phòng bỗng biến thành học sinh ngoan ngoãn muốn lấy lòng thầy cô.

Nhưng ánh mắt tôi ngay lập tức bị hút về phía Hứa Dạng đang ngồi bên phải anh.

Khi mới sang nước ngoài học đại học, tôi nghe không hiểu các buổi giảng toàn tiếng Anh, lại không dám nói với bố mẹ.

Cho đến khi tình cờ nghe được bài hát của Hứa Dạng.

Giọng anh như ly cacao nóng trong đêm đông, khiến những dây thần kinh căng cứng của tôi dần thả lỏng.

Những bản ghi âm bài giảng phức tạp cũng được tôi nghe đi nghe lại trong tiếng nhạc của anh, cho đến khi hiểu hoàn toàn.

Vì thế, với Hứa Dạng, tôi không chỉ ngưỡng mộ tài năng, mà còn mang ơn sâu đậm.

Tôi mỉm cười vui vẻ với anh.

Hứa Dạng cũng khẽ cười lại với tôi.

Tôi thầm hét trong lòng:

“Ôi trời ơi! Idol đang cười với mình!”

Tim tôi đập thình thịch, hạnh phúc đến mức muốn ngất xỉu tại chỗ.

Ôn Lộ kéo tay tôi đi vào trong, chào hỏi bạn bè của cô ấy xong…

Cô ấy sắp xếp cho tôi ngồi bên phải Hứa Dạng.

Ôn Lộ hồ hởi nói với Hứa Dạng: “Phạm Lê cực kỳ thích anh, màn hình khóa điện thoại là anh, playlist toàn là nhạc của anh. Mỗi lần anh ra bài mới, cô ấy đều vote cho anh giành hạng nhất. Lần trước giành được vé hàng ghế đầu ở concert của anh, cô ấy phấn khích đến mức lì xì trong nhóm ba ngày liền…”

A!

Sao cô ấy lại lôi hết cái mặt fan cuồng của tôi ra kể thế này…

Mặt tôi nóng bừng.

Hứa Dạng mỉm cười dịu dàng: “Cảm ơn em đã ủng hộ.”

Mắt tôi sáng như sao: “Không cần cảm ơn đâu, em có thể chụp ảnh chung với anh không?”

“Được chứ.”

Ôi trời ơi!

Tôi vội giơ điện thoại lên.

Tôi và Hứa Dạng cùng nhìn vào ống kính cười rạng rỡ.

Nhưng tôi không thể bấm nút chụp, bởi vì trong khung hình còn lọt cả anh chàng ngồi bên trái Hứa Dạng.

Anh ta ngồi cứng đờ, ánh mắt u ám, gương mặt nặng nề, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng.

Dù cố kìm nén cảm xúc, tỏ ra bình thản, nhưng áp suất xung quanh anh khiến người ta nhìn là biết — anh đang buồn đến mức như sắp vỡ nát.

Tôi thì chẳng có tâm trí quan tâm, cũng ngại không muốn bảo anh ta ngồi xa ra.

Tôi dịch điện thoại để chỉnh lại góc chụp.

Anh ta cũng móc điện thoại ra, tiếng gõ phím lạch cạch, nghe như nghiến răng nghiến lợi, lực mạnh đến mức như muốn làm vỡ máy.

“Anh có thể hát cho em nghe thêm lần nữa không?”

Thấy Hứa Dạng dễ gần thế, chụp xong tôi tham lam hỏi thêm.

“Được, em muốn nghe bài nào?”

Vừa dứt lời, điện thoại anh reo.

Anh ra hiệu bảo tôi chờ một chút.

Nghe xong cuộc gọi, anh chỉnh lại nét mặt, rồi quay sang nói với chàng trai bên cạnh bằng giọng kính cẩn:

“Anh Bùi, ca khúc chủ đề của bộ phim mà em nói với anh lần trước, em thật sự rất muốn hợp tác với anh.”

“Nhưng giờ em có chút việc gấp nên phải đi trước. Để khi khác em sẽ tìm anh bàn kỹ, được không?”

Anh chàng kia khẽ “Ừ” một tiếng, giọng trầm thấp dễ nghe đến lạ.

Hứa Dạng chào mọi người rồi chuẩn bị đi.

Thấy ánh mắt tôi đầy tiếc nuối, anh cúi xuống, đưa tay bỏ vào túi Hermes của tôi, ghé sát tai thì thầm bằng âm lượng chỉ mình tôi nghe được:

“Khi nào không có ai thì lấy ra xem. Nếu em hứng thú, hãy đến tìm anh.”

Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi háo hức muốn biết anh đã bỏ gì vào.

Nhưng Ôn Lộ lại tưởng tôi định về theo Hứa Dạng, cô giữ chặt tay xách túi của tôi, nói: