3

【Tôi muốn giải ước càng sớm càng tốt, tối nay sẽ đưa cô đến gặp mẹ tôi, được không?】

Tôi:

【Được.】

Anh gửi một file điện tử:

【Cô xem điều khoản giải ước, nếu muốn bổ sung hay chỉnh sửa gì thì thêm vào rồi gửi lại tôi.】

Tôi mở ra xem.

Ngoài khoản bồi thường năm mươi triệu và giúp tôi lấy Hứa Dạng, anh còn đặc biệt nhấn mạnh rằng trong thời gian hợp đồng, chúng tôi chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật hay tình cảm gì.

Sau khi giải ước, hai bên không được với bất cứ lý do gì mà quấy rầy nhau, nếu vi phạm sẽ bồi thường năm mươi triệu phí tổn thất tinh thần.

Tôi thật sự…

Rõ ràng là anh sợ tôi bám lấy anh, vậy mà còn giả vờ viết “hai bên không quấy rầy nhau”.

Thấy anh xem thường và đề phòng mình như thế, tôi bỗng thấy ghét anh hơn, và càng muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ.

【Hợp đồng tôi xem rồi, cứ theo ý anh. Hai tiếng nữa đến biệt thự Giang Loan đón tôi.】

Bùi Hoài Luật:

【Được, chuyện với mẹ tôi, chúng ta thống nhất lý do là ba quan điểm không hợp, không muốn làm mất thời gian của nhau.】

Tôi:

【Tôi sao cũng được, anh nói gì thì nói.】

Biệt thự Giang Loan là quà sinh nhật trưởng thành mà bố tôi tặng, tôi sống ở đó.

Một là, bố tôi rất quý Bùi Hoài Luật, sợ anh ấy trách tôi không bàn bạc mà tự ý quyết định “ly hôn”.

Hai là, cô bạn thân Ôn Lộ ở ngay sát nhà tôi nói tối nay có bất ngờ dành cho tôi.

Về đến nhà, tôi liền gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, trang điểm thật xinh, rồi mặc một chiếc váy hai dây màu xanh ôm sát khoe trọn dáng người.

Bởi tôi thực sự bị Bùi Hoài Luật làm cho tức điên.

Tôi muốn lấy sắc đẹp để “trả đũa” — cho anh ta biết, anh ta đã bỏ lỡ một người phụ nữ rực rỡ đến thế nào.

Bùi Hoài Luật còn sốt ruột hơn tôi.

Khi tôi liên lạc, anh ta đã đợi sẵn ngoài cổng khu nhà.

Nhưng đúng giờ cao điểm tan tầm, cổng khu đông nghịt người và xe.

Đang định hỏi anh ta đang ngồi xe nào, tôi chợt thấy chàng trai đẹp gặp ở sân bay buổi sáng đang ngồi trong chiếc Maybach đen đỗ bên đường.

Bàn tay anh ta đặt hờ ngoài cửa sổ xe, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe, mặt số bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, tỏa ra khí chất sang trọng.

Ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, rít một hơi, rồi đưa ra cửa sổ gõ nhẹ để rơi tàn.

Những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay theo động tác nhịp nhàng lên xuống.

Khung cảnh ấy thật sự khiến người ta khó rời mắt.

Nhưng tôi chỉ dừng lại ở mức thưởng thức.

Bởi nhớ lại cái dáng vẻ anh ta “sợ” tôi ban sáng, tôi chẳng còn hứng thú làm quen.

Tôi nhắn cho Bùi Hoài Luật:

“Em đang ở cổng khu, anh đi xe nào?”

Đợi anh trả lời, tôi thấy chàng trai kia cầm điện thoại xem, rồi thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn quanh.

Ngay sau đó, ánh mắt anh ta dường như bị ghim chặt vào tôi — bốn mắt chạm nhau.

Tiếng xe cộ, tiếng người xung quanh bỗng như biến mất.

Sự chú ý của tôi bị anh ta cuốn trọn.

Tôi nhìn thấy ánh mắt ấy, từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, rồi từ vui mừng biến thành bối rối, cuối cùng đọng lại thành một làn sóng căng thẳng mơ hồ…

Chưa kịp nghĩ tại sao anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như vậy, Ôn Lộ bất ngờ lái xe dừng ngay trước mặt tôi, hạ cửa kính, vui vẻ hỏi:

“Cậu đặc biệt ra cổng đón tớ à?”

“À? Không, tớ đang có việc phải đi.”

“Việc gì thế?”

Chuyện “kết hôn” theo yêu cầu của Bùi Hoài Luật vốn chỉ có hai bên gia đình biết.

Giờ “ly hôn” rồi thì càng chẳng cần kể cho ai.

Tôi mỉm cười:

“Một chút việc riêng thôi.”

“Nếu không quan trọng thì huỷ đi. Tớ nói bất ngờ tối nay là bạn tớ tổ chức một buổi tụ tập, Hứa Dạng cũng sẽ đến. Tớ đưa cậu đi chơi.”

Mắt tôi sáng lên:

“Thật hả?”

“Thật.”

Hứa Dạng là kiểu minh tinh đỉnh lưu, bỏ tiền ra cũng khó mà gặp được.

Còn chuyện giải ước với Bùi Hoài Luật, chậm một đêm cũng chẳng sao.

Tôi leo lên xe của Ôn Lộ, rồi nhắn cho Bùi Hoài Luật:

“Em đột nhiên có chút việc gấp, mai sẽ đi gặp mẹ anh.”

Phản ứng của anh ta ngoài dự đoán của tôi — như thể việc tôi không tới lúc này lại hợp ý anh hơn:

“Ừ.”

“Nhưng ngày mai em sẽ không lại bận việc chứ?”

“Anh thật sự rất gấp muốn giải ước với em, nếu không mỗi lần gặp cô ấy, anh cũng không dám chào.”

Tôi thắc mắc, trích luôn câu kia:

“Hai chuyện này đâu có mâu thuẫn, anh muốn chào thì cứ chào thôi.”

Bùi Hoài Luật đáp:

“Chuyện ly hôn của chúng ta biết đâu sẽ bị lộ ra ngoài, anh không muốn tiếp xúc với cô ấy khi hôn nhân vẫn còn hiệu lực, sợ người ta hiểu lầm cô ấy là kẻ thứ ba phá hoại.”

Thì ra yêu một người có thể cẩn trọng và trân trọng đến mức này.

Tôi cảm khái, rồi nói thật:

“Em không chắc ngày mai có việc gì khác không, nhưng đã về nước rồi thì chắc chắn sẽ giải ước với anh.”