Lúc này mẹ chồng mới vui vẻ, vung tay một cái.
“Được rồi, mở cửa cho nó vào đi.”
“Mẹ, con chợt nhớ cái vòng tay trong bộ ba món vàng của con để quên ở khách sạn rồi, mẹ về lấy giúp con nhé.”
Nghe vậy, mẹ chồng lập tức cuống lên.
“Cái đồ phá của, đồ đắt như vậy sao lại để quên ở khách sạn?
Biết thế lúc đầu đến cả ba món vàng cũng không nên mua cho cô.”
Tôi không để ý tới bà ta, mà vẫy tay gọi chiếc xe bên cạnh.
Sau khi mẹ lên xe, vẫn còn lo lắng nhìn tôi.
Tôi nhìn chiếc xe rời đi, mới nhắn tin WeChat bảo bà cứ đi trước.
Xử lý xong bên mẹ, tôi hít sâu một hơi.
Xách váy chuẩn bị bước vào cửa lớn.
Còn chưa lên sân khấu, tôi đột nhiên ôm bụng.
“Vừa rồi trên đường bị chậm quá lâu, tôi tự nhiên đau bụng, đi nhà vệ sinh một lát.”
Mẹ chồng còn đang mải ngắm số tiền mười vạn vừa nhận trong điện thoại.
Phẩy tay qua loa:
“Đúng là lười thì hay mắc, đi nhanh về nhanh, đừng để bao nhiêu họ hàng phải đợi một mình cô.”
Tôi xách bộ váy nặng nề quay người vào nhà vệ sinh.
Vừa vào buồng, tôi lập tức cởi hết lớp váy cưới và khung váy bên ngoài.
Sau đó mặc vào chiếc áo khoác tôi tiện tay lấy ở ghế bên ngoài lúc đi vào.
Đám cưới này ai thích thì cưới, tôi thì không cưới nữa.
Thấy bên ngoài đang náo nhiệt, không ai để ý, tôi lại cởi bỏ chiếc váy cưới vướng víu kia.
Gần như không gây chú ý.
Rồi lén lút chuồn ra từ cửa sau của hội trường.
Nhưng tôi không ngờ khi trốn ra lại gặp một người ngoài dự đoán.
Chính là bạn trai cũ vừa chặn đường gây rối.
Sao hắn lại ở đây?
“Anh em, chiêu này của cậu cao thật đấy, một phát tiết kiệm được tám vạn, còn khiến con nhỏ đó đưa thêm cho nhà cậu mười vạn.
Tôi giúp cậu một việc lớn như vậy, cậu không định cho tôi một hai vạn gọi là cảm ơn à?”
Ngay khi phát hiện ra hắn, tôi đã lấy điện thoại ra ghi âm.
Nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và người kia, tôi đại khái hiểu rõ chuyện lần này.
Hóa ra tất cả đều là chủ ý của bạn trai.
Chính anh ta chủ động tìm đến bạn trai cũ của tôi, bảo hắn diễn trò này, mục đích là nhắm vào tiền sính lễ và của hồi môn.
Bảo sao trước đó hai bên gia đình vì chuyện sính lễ và của hồi môn mà cãi nhau gay gắt, cuối cùng mỗi bên nhường một bước.
Không ngờ trong lòng đối phương vẫn không hài lòng.
Cho nên mới bày ra trò này.
Sau khi ghi âm xong, lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Nhân lúc bạn trai cũ không chú ý, tôi lặng lẽ rời đi.
Tiện thể đặt lịch phá thai ở bệnh viện.
Vốn dĩ tôi không muốn mang thai sớm, nên trước giờ vẫn luôn kiên trì dùng biện pháp tránh thai.
Lần trước ngoài ý muốn trúng, phản ứng đầu tiên của tôi cũng là muốn bỏ đi.
Nhưng bạn trai và cả nhà chồng tương lai thay nhau tẩy não tôi.
Cộng thêm bố mẹ tôi cũng nói đây dù sao cũng là một sinh mệnh.
Cuối cùng tôi đã giữ lại.
Nhưng với tình hình hiện tại, đứa bé này thật sự không nên đến thế giới này, dù có đến cũng chỉ là đau khổ.
Dù sao tháng còn nhỏ, bỏ sớm vẫn tốt hơn.
Tôi chỉ nói với mẹ một câu là mình đã rời đi, định tự tìm một nơi yên tĩnh một mình.
Sau đó tắt máy, không định để ý đến bất kỳ ai nữa.
8
Vài tiếng sau tôi từ bệnh viện bước ra, tuy cơ thể vẫn còn hơi khó chịu, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Mở điện thoại ra đã có hơn 99+ tin nhắn.
Ngoài mấy câu hỏi thăm của mẹ, còn lại toàn là tin nhắn WeChat, cuộc gọi và video call của bạn trai và mẹ chồng.
Tôi tìm một khách sạn, vừa mở phòng xong thì điện thoại của bạn trai lại gọi tới.
Tôi cũng muốn xem bọn họ định nói gì, nên bấm nghe.
“Con đĩ này, cuối cùng mày cũng chịu nghe máy rồi, mày đi đâu vậy?
Mày có biết cả đám bọn tao chờ mày bao lâu không?
Vì mày bỏ trốn, bây giờ nhà tao thành trò cười của mọi người, ai cũng nói con dâu nhà tao ngày cưới lại bỏ trốn.”
“Hơn nữa tiền tiệc rượu cũng lãng phí hết rồi, mày nói xem nhà mày phải bồi thường cho bọn tao thế nào!”
Giọng the thé của mẹ chồng truyền qua điện thoại.
Dọa tôi phải vội vàng đưa điện thoại ra xa.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dam-cuoi-do-vo-vi-mot-chiec-audi/chuong-6

