Họ chắc cũng không phải cố ý, chúng ta phải hiểu cho nhau.

Hơn nữa nếu hôm nay con kết hôn, lại bị bạn trai cũ tìm tới nói ra những lời như vậy, cuối cùng hôn lễ còn bị hủy, truyền ra ngoài sẽ khó nghe đến mức nào?

Danh dự cả đời của mẹ và ba con, để đâu cho hết?

Không được đi.”

5

Mẹ tôi nói nhỏ với tôi xong, lại quay sang nói với mẹ chồng:

“Vậy bây giờ bên nhà bà rốt cuộc là có ý gì?”

Mẹ chồng ngẩng đầu, hất mũi nhìn chúng tôi.

“Trước đây sính lễ tám vạn tám, là để cưới một cô gái trong sạch, nhưng bây giờ con gái nhà bà chẳng còn trong sạch nữa, vậy thì đương nhiên không đáng cái giá đó.

Nhưng dù sao con gái bà với con trai tôi cũng quen nhau lâu như vậy, lại còn mang thai cốt nhục nhà tôi, không đưa gì thì cũng không được.

Cho nên tám vạn tám thì bỏ đi cái tám phía trước, đưa tám nghìn là được, còn ba món vàng……”

Mẹ chồng còn làm ra vẻ thật sự đang suy nghĩ.

“Thôi bỏ đi, nhà tôi cũng không phải không biết điều, dù sao cũng mua theo số đo của cô rồi, vậy thì cho cô luôn.”

Nói xong còn tỏ vẻ như chúng tôi được lợi lớn lắm.

“Thông gia, bà làm vậy có phải quá đáng rồi không?”

Mẹ chồng không nói gì, chỉ đứng đó chờ.

Những người thân thích xung quanh nhìn về phía chúng tôi, thì thầm to nhỏ, tôi không cần nghĩ cũng biết họ nói khó nghe đến mức nào.

Mẹ tôi nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi.

Nghiến răng một cái:

“Được, cứ để bọn trẻ tiếp tục làm lễ trước đi.”

Lúc này mẹ chồng mới hài lòng, tránh sang một bên.

“Vậy còn nói gì nữa, cho bọn trẻ lên xe đi.”

Tôi đứng tại chỗ, không muốn nhúc nhích.

Mẹ đẩy tôi mấy cái:

“Đừng làm loạn nữa, lên xe đi.”

Trở lại xe, cho đến khi đến trước địa điểm tổ chức hôn lễ, tôi không nói với bạn trai một câu nào.

“Em giận à?”

“Ôi, mẹ anh vốn là như vậy mà.”

“Đừng giận nữa, lỡ làm đứa bé trong bụng bị ảnh hưởng thì không đáng đâu.”

“Cùng lắm sau này lương của anh đưa em giữ hết.”

Nhưng mặc kệ anh ta nói gì, tôi vẫn không nói một lời, nhắm mắt không biết đang nghĩ gì.

“Lâm Niệm, em đừng vô lý được không?”

Anh ta cứ lải nhải bên tai, tôi thật sự không chịu nổi nữa.

Không hiểu trước đây tôi nhìn trúng kiểu người này ở điểm nào.

“Tôi vô lý?

Hôm nay rõ ràng là bạn trai cũ của tôi vô duyên vô cớ chạy tới, tôi mới là người bị hại.

Kết quả anh xem mẹ anh với đám họ hàng của anh nói tôi thế nào, còn anh thì đứng bên cạnh giả câm không nói một câu.

Rồi mẹ anh còn đòi hạ thấp cái sính lễ vốn đã không cao, rốt cuộc là ai đang vô lý?

Nếu không phải mẹ tôi cứ ở đó khuyên tôi nãy giờ, thì tôi đã bỏ đi từ lâu rồi, còn đến lượt anh ở đây trách tôi sao?”

Vừa nói xong, xe hoa cũng đến nơi.

Tôi trực tiếp đẩy cửa bước xuống.

Kéo theo chiếc váy cưới dài, tôi từng bước đi tới trước cửa hội trường.

Nhưng hai người đứng ở cửa lại như không nhìn thấy tôi, đứng im bất động.

Tôi nhíu mày, nói với một người trong đó:

“Mở cửa đi chứ?”

Cậu nhân viên đó nhìn tôi một cái, rồi khó xử nói:

“Vừa rồi bên phía tổ chức hôn lễ nhận được điện thoại của mẹ chồng tương lai của chị, nói là trước khi bà ấy lên tiếng thì không được mở cửa.”

Vừa mới gây chuyện trên đường xong, giờ lại không cho tôi vào cửa, tôi thật sự nổi giận.

Xách váy quay người định rời đi.

Nhưng bị bạn trai kéo lại.

6

“Em định đi đâu?”

“Mẹ anh rõ ràng không hề chào đón em, em còn ở lại đây để chịu nhục của nhà anh sao?”

“Không được, em không thể đi, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.”

Nói xong, bạn trai gọi điện cho mẹ.

Mẹ chồng không nghe máy, mà trực tiếp từ trong cửa đi ra, đi cùng còn có một số họ hàng khác.

Ra ngoài rồi còn dặn hai người kia canh cửa.

Xe của mẹ tôi lúc này mới đến.

“Sao còn đứng ở cửa mà chưa vào?”

“Thông gia, tôi nghĩ lại rồi, con gái bà không trong sạch, loại này mà đặt vào thời xưa là phải nhốt lồng heo thả trôi sông rồi.

Cũng là nhà tôi tư tưởng thoáng, không chấp nhặt con gái bà, nhưng chỉ giảm tám vạn tiền sính lễ thôi thì vẫn còn quá hời cho nhà bà.”

Đối phương cứ hết lần này đến lần khác được đà lấn tới, mẹ tôi cũng bắt đầu không vui.

“Vậy rốt cuộc các người muốn thế nào?