Đại tỷ khựng lại, rồi vội vàng nghẹn ngào, vành mắt lập tức đỏ hoe, vội vàng biện hộ:

“Thanh Hòa, Lưu Ly, các ngươi đều thấy là ta đưa bệ hạ rời đi đúng không? Có đúng không?”

Quả thật Hoàng thượng có chút ấn tượng với nha hoàn Thanh Hòa, mà nàng ta cũng lập tức gật đầu xác nhận.

Nhưng rõ ràng, trong mắt nàng ta thoáng qua vẻ chột dạ.

Ngay sau đó, đại tỷ lập tức bảo Hoàng thượng cho gọi thái giám và thị vệ trực đêm hôm ấy đến.

“Là vị cô nương này đã dìu Hoàng thượng rời đi, bọn nô tài nhớ rất rõ!”

Dù có nhiều người đứng ra làm chứng như vậy, trong lòng Hoàng thượng vẫn không xua nổi cảm giác kỳ lạ đang len lỏi.

Người nhớ lại bàn tay thon nhỏ năm đó, siết chặt lấy tay mình, cẩn thận khắc lên đó một đóa hải đường…

“Đã như vậy, trẫm tất nhiên sẽ đưa nàng hồi cung, sắc phong làm hậu.”

Nụ cười trên mặt đại tỷ không sao che giấu được nữa, rạng rỡ hiện rõ từng nét.

Hoàng thượng nhẹ nắm lấy tay nàng.

“Trẫm nhớ nàng từng nói thuở nhỏ bị ngã, phần eo va vào tảng đá nên có một vết, sau đó liền xăm một đóa hải đường để che lại. Hồi cung rồi, trẫm sẽ sai Thái y xem kỹ cho nàng!”

Nghe đến “hồi cung”, đại tỷ mừng đến phát cuồng, nhưng vẫn giả vờ e thẹn, gương mặt thoáng ửng đỏ.

“Đa tạ bệ hạ, không ngờ chuyện nhỏ vậy mà người vẫn còn nhớ…”

Nàng cúi đầu tạ ơn, hoàn toàn không nhận ra, sắc mặt Hoàng thượng trong khoảnh khắc ấy đã trầm hẳn xuống.

2

Bị nhốt trong phòng, đến cả sức để bò ra cửa cũng không còn.

Cánh cửa đột nhiên bị đá tung, ánh sáng chói lòa đâm thẳng vào mắt khiến ta đau đớn nhắm nghiền, ý thức cũng theo đó mà mờ đi.

Ta ngã gục trên mặt đất, nằm bất động giữa vũng máu.

Ánh mắt Hoàng thượng lập tức trở nên lạnh như băng, cả người tỏa ra sát khí khiến kẻ khác không dám đến gần.

Chàng bước nhanh về phía ta, bế bổng ta lên, giọng lạnh lùng vang lên như lệnh:

“Hồi cung!”

Khi tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt ta là Hoàng thượng đang ngủ gục bên giường.

Nhưng khi ta nghiêng đầu nhìn vào chiếc gương đồng bên cạnh… gương mặt ấy vẫn là của đại tỷ.

Vậy rốt cuộc… chàng đã nhận ra ta bằng cách nào?

Tiếng động khi ta trở mình khiến Hoàng thượng giật mình tỉnh dậy.

Thấy ta đã mở mắt, ánh nhìn chàng lập tức sáng lên, vội vàng cúi người đỡ ta ngồi dậy thật cẩn thận.

“Nàng tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào rồi?”

Ta khẽ hắng giọng, cổ họng vẫn còn vương mùi máu tanh nồng, nhưng đã đỡ hơn nhiều.

Giọng nói vẫn khàn đặc, ta chậm rãi lên tiếng:

“Ngài… làm sao nhận ra thiếp?”

Chỉ chút nữa thôi… chỉ chút nữa thôi, ta đã tái diễn bi kịch kiếp trước.

Chỉ một bước nữa, đại tỷ đã có thể thay thế ta lần nữa, còn ta, vẫn là con đường chết không lối thoát.

May mắn thoát nạn, lòng ta không kiềm được mà nghẹn ngào, âm thanh cũng mang theo nức nở.

Hoàng thượng nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta, nắm lấy tay ta, dịu giọng đáp:

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trẫm đã cảm thấy nàng ấy xa lạ đến kỳ lạ.”

“Dù chúng ta không ở bên nhau lâu, nhưng trong thâm tâm, trẫm vẫn cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt.”

“Còn với nàng ta, hoàn toàn không có chút cảm giác gì… nhất là khi tất cả mọi người đều khẳng định nàng ta là người hôm đó, trẫm lại càng thấy bất an.”

“Vì vậy, trẫm đã thử nhắc đến đóa hải đường nàng khắc trên tay ta hôm đó… quả nhiên nàng ta để lộ sơ hở.”

Dù ta khắc hoa hải đường là để Hoàng thượng không dựa vào gương mặt mà nhận ra ta,

Nhưng lúc ấy ta đã bị nhốt lại, đại tỷ cũng đã thành công thay thế diện mạo của ta.

Nói không sợ, tất nhiên là dối lòng.

May mắn thay… may mắn là Hoàng thượng đã nhìn thấu âm mưu của đại tỷ và phụ thân, kịp thời cứu ta ra khỏi hiểm cảnh.

Lúc này, thái giám bước vào bẩm báo:

“Đại tiểu thư đang khóc lóc bên ngoài, xin cầu kiến Hoàng thượng, nói nhị tiểu thư đã dùng yêu thuật mê hoặc bệ hạ.”

“Người cứu bệ hạ rõ ràng là nàng ta, trên người nàng ta cũng có đóa hải đường ấy!”

Không ngờ ngay cả dấu ấn hải đường, đại tỷ cũng không bỏ qua, đi xăm lên người mình.

Chuẩn bị quả thật chu toàn.

Nghĩ đến đây, ta thầm đoán, hẳn là Thanh Hòa đã sớm phản bội ta, đem hết những đặc điểm trên người ta tiết lộ cho đại tỷ, giúp nàng hoàn toàn đóng giả ta mà không một kẽ hở.

Trầm ngâm giây lát, ta và Hoàng thượng đều nhất thời không có ý định xử trí đại tỷ ngay.

Dù sao việc “thay mặt” này vốn đã ly kỳ vượt ngoài lẽ thường.

Nếu không tận mắt trải qua, e rằng chính chúng ta cũng chẳng tin nổi.

Lúc đó, khi ta dìu Thái tử rời khỏi yến tiệc, không chỉ có thị vệ mà cả một số đại thần cũng đều tận mắt chứng kiến.

Nếu giờ lập tức bắt đại tỷ – kẻ đang mang gương mặt của ta – giam vào thiên lao…

Chẳng phải như thế sẽ khiến người ngoài nghĩ rằng Hoàng thượng vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ơn sao?