Không ngờ phụ thân chẳng những không tức giận, lại còn bật cười, dịu dàng kéo tay đại tỷ lại.

“Đây cũng là cơ duyên của muội con, chúng ta là người một nhà, hẳn nên vui mừng thay cho muội ấy mới phải!”

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt phụ thân, tim ta lại lạnh như rơi vào hầm băng.

Không đúng!

Có điều gì đó rất không đúng!

Phụ thân ghé tai nói nhỏ với đại tỷ mấy câu, nàng lập tức thôi giận, trái lại còn hứng thú đánh giá khuôn mặt ta từ trên xuống dưới.

Sau đó cong môi cười, khoác tay ta, đích thân đưa ta về phòng.

Những ngày tiếp theo, mỗi lần gặp ta, đại tỷ đều nở nụ cười ôn hòa.

Nhưng nàng càng dịu dàng bao nhiêu, trái tim ta lại càng đập thình thịch bấy nhiêu.

Những thứ nàng tặng ta, ta đều bỏ xó sang một bên.

Bất kể là điểm tâm hay y phục, ta chẳng động đến dù chỉ một ngón tay.

Thanh Hòa nghi hoặc hỏi:

“Tiểu thư, chẳng phải đại tiểu thư đang muốn lấy lòng người sao? Dù gì người cũng sắp trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ rồi mà!”

Ta không đáp, chỉ lặng lẽ đem hộp phấn bôi mặt đắt giá mà đại tỷ tặng, chôn dưới gốc hoa ngoài vườn.

Bởi ta nhớ rõ đời trước, cũng chính là nàng lấy cớ chuộc lỗi, tặng ta vô số đồ vật.

Khi ấy ta không hề đề phòng, nghĩ rằng nàng đã thay đổi, thật lòng hối hận.

Nhưng giờ nhìn lại, sự bất thường chắc chắn có nguyên do, bên trong nhất định có ẩn tình.

Để thử phản ứng của họ, ta dùng lớp phấn nhẹ che đi vết sẹo trên trán, rồi thản nhiên ra tiền sảnh dùng bữa.

Quả nhiên, khi nhìn thấy vết thương trên trán ta đã mờ đi không ít, phụ thân và đại tỷ liền liếc nhau, cùng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Ta cũng không nhịn được mà lạnh lùng cười trong lòng.

Thật sự tưởng rằng ta vẫn là kẻ dễ bắt nạt như kiếp trước sao?

Chẳng bao lâu đã tới ngày tuyên chỉ.

Tay ta căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, nhưng vẻ ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.

Có lẽ nhìn ra sự lo lắng của ta, Thanh Hòa liền rót một chén trà đưa tới.

“Tiểu thư, đừng căng thẳng quá. Nô tỳ nghe lão gia nói, hôm nay trong cung sẽ hạ chỉ lập hậu đó!”

Không hiểu vì sao phụ thân lại tiết lộ chuyện này với Thanh Hòa, nhưng ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà để điều chỉnh tâm trạng.

Chờ đợi bấy lâu, chẳng phải cũng chỉ để hôm nay có thể thuận lợi vào cung hay sao?

Thế nhưng chưa đến nửa khắc sau, đầu ta đã bắt đầu choáng váng.

Thanh Hòa nói chắc là do ta mệt mỏi nhiều ngày, đỡ ta lên giường nghỉ ngơi.

Trong giấc mộng, ta lại mơ thấy cơn ác mộng cũ.

Đại tỷ mang gương mặt của ta, hung hăng đẩy ta xuống vực sâu.

Ta giật mình tỉnh giấc, toàn thân lạnh toát, bản năng thôi thúc ta chạy đến trước gương trang điểm.

Không thể nào!

Tại sao… tại sao lại như thế này?!

Ta lập tức đẩy ngã gương soi, mảnh kính vỡ tan phản chiếu lại gương mặt đầy hoảng sợ của ta.

Đó… rõ ràng là ngũ quan của đại tỷ!

Ta hoảng loạn muốn lao ra ngoài, nhưng phát hiện cửa phòng đã bị khóa chặt từ bên ngoài.

Ngay giây tiếp theo, đại tỷ với gương mặt của ta đẩy cửa bước vào.

Nàng nhếch môi cười khinh bỉ.

“Gà mái đen mãi mãi cũng chỉ là gà mái đen, đừng mơ hóa thành phượng hoàng!”

Ta nhìn nàng, tuyệt vọng đến phát điên.

“Dựa vào đâu chứ?!”

Chát!

Bà Chu xông lên, giơ tay tát ta hai cái như trời giáng, bên trái một cái, bên phải một cái.

Chiếc hài thêu hoa tinh xảo của đại tỷ dứt khoát giáng xuống đầu ta, một cú lại một cú, không chút lưu tình.

“Dựa vào ngươi chỉ là đứa con do tiện tỳ sinh ra! Dựa vào máu trong người ngươi là thứ máu hèn mọn bẩn thỉu! Ngươi không xứng làm hoàng hậu!”

Khoang mũi, cổ họng đều tràn ngập mùi máu tanh, gương mặt ta đã sưng đến mức không thể mở miệng thành lời.

Thanh Hòa đứng bên cạnh đại tỷ, giọng đầy mong đợi hỏi:

“Đại tiểu thư, người thật sự sẽ để nô tỳ làm quản sự chứ?”

Thì ra là chén trà ấy!

Không ngờ, phòng đủ thứ lại không phòng nổi người ta tin tưởng nhất!

Giọng nói tự tin đầy kiêu ngạo của đại tỷ vang lên từ phía trên đầu ta:

“Đương nhiên rồi. Ta đâu phải thứ phế vật như chủ nhân của ngươi!”

Tuyệt vọng dày đặc như tơ nhện quấn chặt lấy ta, cánh cửa dần dần khép lại, tim ta rơi thẳng xuống đáy vực.

Bên ngoài, một tiểu đồng hớt hải chạy tới bẩm báo:

“Hoàng thượng… Hoàng thượng đích thân giá lâm!”

Đại tỷ lập tức chỉnh lại búi tóc, khoan thai bước ra đón tiếp.

Nào ngờ, ánh mắt Hoàng thượng nhìn nàng lại đầy xa lạ, như chẳng hề quen biết.

Sao có thể như thế?

Gương mặt hiện giờ của nàng rõ ràng chính là Lý Lan Thanh cơ mà!

Dù vậy, nàng vẫn gắng giữ bình tĩnh, rụt rè hành lễ, cất tiếng gọi:

“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”

Hoàng thượng liếc mắt nhìn nữ tử trước mặt.

Dù hôm đó người không kịp thấy rõ mặt Lý Lan Thanh, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có điều gì đó rất sai.

Ngập ngừng một lúc, Hoàng thượng mở lời:

“Hôm đó… là nàng cứu trẫm sao?”