Lại tận mắt chứng kiến cảnh đại tỷ đang quỳ tiếp chỉ, phụ thân và mẫu thân còn đang vui mừng chúc mừng nàng.

Ta vội lao tới, nhưng ngay khoảnh khắc đại tỷ ngẩng đầu lên, cả người ta sững sờ tại chỗ.

Vì sao…

Vì sao đại tỷ lại mang gương mặt của ta?!

Hai tay ta không kìm được mà điên cuồng sờ lên mặt mình.

Hốc mắt, sống mũi, thậm chí là đôi môi… vì sao lại trở nên xa lạ đến vậy?

Hy vọng vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy, ta mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, vội vàng túm lấy ống quần công công tuyên chỉ, hoảng loạn giải thích:

“Công công, ta mới là nhị tiểu thư, là người các ngài cần tìm đến!”

Công công liếc nhìn bức họa chân dung trong tay, mày nhíu chặt, gương mặt tràn đầy nghi hoặc.

Phụ thân khẽ gật đầu, ra hiệu cho gia nhân bắt giữ ta lại, rồi cúi đầu xin lỗi công công:

“Đây là trưởng nữ nhà ta, mắc chứng cuồng tưởng, cứ nhất quyết cho rằng mình mới là người đã cứu Thái tử. Tự cho là đặc biệt, còn muốn tranh đoạt hôn ước của muội muội mình.”

Dứt lời, ông lập tức ra lệnh đánh ta bất tỉnh, lấy bao bố trùm đầu, trong đêm đưa ta về quê, để ta chết đói trong cô độc.

Mối hận trào dâng trong lồng ngực, ta không kìm được, hung hăng cắn vào vai Thái tử.

Chàng khẽ rên lên một tiếng.

Mùi máu tanh xộc lên khiến ta dần tỉnh táo trở lại.

Đời này, ta tuyệt đối không thể để đại tỷ thay thế mình một lần nữa!

Ta phải đoạt lại vận mệnh vốn thuộc về ta!

Thái tử khẽ “ừ” một tiếng, mang theo vẻ nghi hoặc.

“Sao nàng lại thổi tắt nến?”

Trong đầu ta chỉ hiện lên cảnh đại tỷ mang gương mặt ta, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn ta mà cười.

Ta liền cầm lấy cây trâm bên cạnh, nắm lấy tay Thái tử, dẫn đến bên hông.

Cắn răng chịu đau, chậm rãi khắc lên đó một đóa hải đường.

Đại tỷ xưa nay chưa từng thuận mắt ta, ta rời khỏi phủ lâu như vậy, ắt hẳn nàng sẽ tìm kiếm khắp nơi.

Nghĩ đến đây, ta vội mặc lại y phục, nhẹ giọng mở lời:

“Điện hạ, tỷ tỷ ta mà không thấy ta, e là sẽ lo lắng. Ta tên là Lý Lan Thanh, nhị tiểu thư của phủ họ Lý.”

Lời vừa dứt, ta vội vã đẩy cửa, quay trở lại yến tiệc.

Quả nhiên, nghe mấy tiểu thư quen biết nói, đại tỷ đang tức giận đùng đùng chạy về phía hậu hoa viên, ta mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Hôm nay là thọ yến của Thái hậu, đại tỷ không tìm được ta, đành quay về yến hội.

Vừa thấy ta ngồi vào chỗ, nàng liền sải bước tới, giáng cho ta một cái tát nảy lửa.

“Ngươi vừa rồi chạy đi đâu! Nếu đắc tội quý nhân nào, ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt!”

Kiếp trước, cũng chính vì ta nhìn thấy Thái tử trước, đại tỷ mới tìm tới.

Nhưng lần này, ta đã sớm kéo Thái tử vào phòng bên, đại tỷ thậm chí còn chẳng biết chàng đã bị hạ xuân dược, giữa hai người sẽ chẳng còn bất kỳ liên hệ nào nữa.

Thế nhưng, không hiểu vì sao, lòng ta vẫn trào dâng một nỗi bất an mơ hồ.

Vì chức quan của phụ thân thấp, nên vị trí chúng ta trong yến tiệc cũng ở hàng cuối, chẳng ai để ý tới chuyện ồn ào nơi này.

Ta im lặng không đáp, khiến đại tỷ càng thêm giận dữ, nghiến răng đe dọa: về phủ sẽ cho ta biết tay!

Vừa về đến cổng phủ, đại tỷ đã giơ chân đá thẳng ta ra khỏi xe ngựa.

“Ngươi hôm nay rốt cuộc đi đâu! Không nói rõ ràng, ta sẽ nhốt ngươi vào phòng củi!”

Đầu gối ta đập mạnh xuống đất, đau đến tê dại cả tứ chi, nhưng ta vẫn mím môi không nói một lời.

Đại tỷ tức đến bật cười, cười lạnh như băng.

Những lần trước, mỗi khi nàng dọa nạt như thế, ta sớm đã phải quỳ xuống van xin tha thứ. Vậy mà giờ ta lại cứng đầu như vậy!

Thấy ta vẫn không hé miệng, đại tỷ lập tức sai người lấy dây thừng thô trói chặt ta lại, rồi vứt vào đống củi khô.

Đầu ta choáng váng như muốn nổ tung, nhưng từng vết thương trên trán và khắp người lại khiến ta đau đến tỉnh táo.

Chỉ cần cố gắng qua được hôm nay, ngày mai thôi, đại tỷ sẽ không thể ức hiếp ta thêm nữa.

Trời dần sáng.

Ta bị tiểu đồng kéo lê ra ngoài như một con cá chết, rồi hứng trọn một chậu nước lạnh tạt thẳng vào người.

Đại tỷ ngẩng cao đầu đứng trước mặt ta, ánh mắt tràn đầy chán ghét.

“Xem hôm nay ta có lột da được ngươi hay không, con tiện nhân này!”

Ngay khi nàng định dùng dao rạch lên mặt ta, phụ thân lại đột ngột bước vào.

Đại tỷ còn tưởng phụ thân tới để bênh vực mình, liền vội vàng đề nghị:

“Phụ thân, đưa con tiện nhân này về quê đi! Đừng để nàng bôi nhọ thanh danh phủ ta nữa!”

Nào ngờ phụ thân lại đưa tay cản nàng, còn đích thân đỡ ta đứng dậy.

“Lan Thanh sắp sửa được lập làm hoàng hậu! Ngọc Linh, con đừng gây rối nữa!”

Đại tỷ trợn mắt hét lớn, như không thể tin nổi điều mình vừa nghe.

“Nàng ta?! Sao có thể chứ?!”

Phụ thân kể sơ qua đầu đuôi mọi chuyện.

Đại tỷ nghiến răng nghiến lợi, giận dữ đến mức giậm chân thình thịch:

“Sao chuyện tốt như vậy lại rơi trúng đầu ngươi! Hoàng hậu?! Ngươi chỉ là một đứa con tiện tỳ sinh ra, một tiểu thư thứ xuất! Ngươi xứng sao?!”