Thái tử trúng phải xuân dược, đang lúc sắp mất mặt chốn đông người, ta liền kéo chàng vào phòng, trở thành thuốc giải của chàng.

Chàng muốn nhìn rõ dung nhan ta, để ngày sau danh chính ngôn thuận tới cửa cầu thân, lập ta làm chính phi.

Nhưng ta đã sớm thổi tắt ngọn nến, nắm tay chàng, tự tay khắc một đóa hải đường bên hông, chẳng để chàng nhìn rõ dung mạo.

Chỉ vì kiếp trước, ta cùng đại tỷ dạo chơi trong hoa viên, tình cờ gặp Thái tử đang bị dược phát tác.

Chàng nói bản thân bị gian nhân hãm hại, nếu không giải kịp, tất sẽ lâm vào cảnh xấu mặt giữa yến hội, hậu quả khó lường.

Nếu có người nguyện ý giúp chàng hóa giải, chàng cam đoan sẽ dùng tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng, lập làm chính thất.

Thế nhưng đại tỷ cho rằng Hoàng hậu chẳng được Thánh thượng sủng ái, mà Quý phi lại có tam hoàng tử tài năng xuất chúng, tương lai nối ngôi e rằng là y chứ chẳng phải Thái tử.

Trong triều cũng đã có lời đồn, Thái tử sắp bị phế truất, bởi vậy tỷ liền đẩy ta ra làm người thay thế.

Nào ngờ sáng hôm sau, Hoàng đế bỗng đột ngột băng hà, di chiếu lập Thái tử kế vị ngai vàng.

Thái tử vừa lo liệu xong quốc tang, việc đầu tiên làm chính là sai người đến đón ta vào cung.

Ta mừng rỡ chạy ra, lại trơ mắt nhìn đại tỷ mang gương mặt của ta, đang tiếp nhận thánh chỉ sắc phong làm Hoàng hậu.

Ta liều mạng giải thích rằng, ta mới là người Thái tử muốn tìm.

Nào ngờ lại bị coi là kẻ điên loạn, bị đưa về quê giam lỏng, cuối cùng đói đến chết.

Cho tới lúc nhắm mắt, ta vẫn không hiểu nổi, đại tỷ đã đổi mặt với ta bằng cách nào?

Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã quay về đêm hôm ấy — đêm trở thành thuốc giải cho Thái tử.

Giọng nói trầm thấp, dịu dàng mà lưu luyến của Thái tử vang lên bên tai:

“Cho ta nhìn dung nhan nàng một chút, ngày sau ta nhất định ba thư lục lễ rước nàng làm chính phi.”

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Thái tử, ta lập tức ý thức được — ta đã trọng sinh rồi.

Ngay khoảnh khắc Thái tử xoay người muốn nhìn rõ dung mạo ta, ta vội cúi người thổi tắt ngọn nến.

Chỉ vì kiếp trước, Thái tử bị tam hoàng tử — con của Quý phi — hạ xuân dược hãm hại.

Ta và đại tỷ gặp chàng đang phát tác trong hoa viên.

Thái tử sợ mất mặt trong yến tiệc, chủ động hứa hẹn rằng nếu ai giúp chàng giải dược, chàng sẽ lấy người ấy làm Thái tử phi.

Nhưng đại tỷ lại cho rằng Quý phi đắc sủng, Hoàng hậu và Thái tử sớm muộn gì cũng bị phế truất, không muốn giúp chàng.

Thế là nàng liền đẩy ta ra.

Ta bị Thái tử mang vào phòng bên, trở thành thuốc giải cho chàng.

Sau khi ta tỉnh lại, Thái tử đã rời đi.

Cửa phòng bất chợt bị đá văng, đại tỷ dẫn theo một đám người xông vào.

Thấy trên người ta đầy dấu vết loang lổ, nàng hơi nhíu mày, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ.

Bà Chu đi theo đại tỷ nhặt lên chiếc khăn lụa có vết máu của ta, lớn tiếng mỉa mai:

“Nhị tiểu thư, sao người có thể vô sỉ đến mức ấy chứ!”

Đại tỷ bật cười lạnh lẽo.

“Con của một ả tiểu thiếp, trong xương cốt đã là tiện chủng! Cả ngày chỉ biết dụ dỗ nam nhân, nào có nghĩ đến danh dự của phủ?”

Nàng còn mang theo mấy tên thị vệ.

Những ánh mắt dơ bẩn ấy đảo qua đảo lại trên người ta, nụ cười trên miệng càng thêm đê tiện, cứ như thể ta không phải là tiểu thư phủ tướng mà là kỹ nữ chốn lầu xanh.

Hơn nữa còn là loại thấp kém nhất.

Đại tỷ chẳng để ta mặc y phục cho chỉnh tề, đã sai người kéo ta xuống giường, trói chặt mang về phủ.

Trong ánh mắt đầy chán ghét của phụ thân, đại tỷ thản nhiên đề nghị:

“Phụ thân, con tiện nhân này giữa yến tiệc lại tư thông với người khác, chi bằng đuổi nàng về quê, mặc nàng tự sinh tự diệt!”

Phụ thân vốn đã chẳng ưa gì ta, tất nhiên lập tức gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó, gia đinh ùa đến, lấy khăn bẩn chặn miệng ta, định kéo ta đi ngay.

Ngay lúc ta tuyệt vọng nhất, thái giám hầu hạ bên cạnh Thánh thượng lại bất ngờ đến phủ.

Ông công công nói, Hoàng thượng đã băng hà, Thái tử kế vị.

Mà nhị tiểu thư phủ họ Lý – Lý Lan Thanh, cũng chính là ta – từng vì chàng mà làm thuốc giải.

Để báo đáp ân tình, sau tang lễ, Thái tử sẽ cầu hôn ta, lập ta làm hoàng hậu.

Lưng ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, đến hít thở cũng không dám mạnh.

Phụ thân và đại tỷ mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau.

Người thì ánh mắt thoáng qua một tia âm trầm, kẻ lại đầy lửa giận, trong đôi mắt đều là ghen ghét.

Sau khi công công rời đi, đại tỷ lập tức tát ta một cái, cười khinh miệt:

“Đừng vội đắc ý, gà mái đen thì mãi mãi cũng không thể hóa phượng hoàng!”

Ta cúi đầu nhẫn nhịn, không đáp lời.

Trong lòng chỉ thầm nghĩ: chỉ cần Thái tử đến đón ta đi, từ nay sẽ không còn ai có thể chà đạp ta nữa.

Thái tử quả nhiên giữ lời, sau khi xử lý xong việc triều chính, liền theo đúng lễ nghi ba thư lục lễ, đích thân sai người tới phủ rước ta vào cung.

Nghe tin từ miệng nha hoàn, ta mừng đến mức chẳng kịp mang giày, đã vội vàng chạy ra sân.