“Dương Khiên, tuổi nhỏ mà tâm địa bất chính.”
Tống Cẩn bất giác kéo ghế lại gần hơn, chau mày nói tiếp:
“Khi ta tính toán chi phí ăn uống trong viện, phát hiện một chuyện quái lạ.”
“Số lượng thịt mua vào so với phần ta và mọi người ăn, có sự chênh lệch. Ta liền lệnh ám vệ mà tỷ tỷ lưu lại điều tra, mới biết được—Dương Khiên hành hạ mèo mướp đến chết, xé vụn trộn vào thịt, làm thành bánh bao, hoành thánh cho chúng ta ăn!”
Nói đến đây, Tống Cẩn còn nôn khan mấy tiếng.
Chẳng trách ám tuyến trong Quý viện từng bẩm báo, nói mấy ngày trước Tống Cẩn không còn ăn cơm trong viện nữa.
“Còn cái tên Nguyên Điềm kia, ta cứ ngỡ hắn thích trêu chọc tiểu cô nương, ai ngờ kẻ hắn mê mẩn lại là tiểu công tử!”
“Những tiểu công tử đó, xuất thân bần hàn, tuổi chỉ mười một mười hai, nào có khả năng phân biệt người tốt xấu, liền bị hắn dụ dỗ làm chuyện đồi bại.”
Nói xong, nàng dùng ánh mắt hàm chứa thâm ý nhìn ta chằm chằm.
“Đại tỷ, tỷ rốt cuộc tìm đâu ra những hạng người như thế…”
Ta mỉm cười, chẳng đáp mà hỏi lại: “Lục Minh Vọng, ngươi thấy hắn thế nào?”
Kiếp trước, Tống Cẩn là người nhặt Lục Minh Vọng về, lén lút nuôi hắn dưỡng thương.
Về sau, khi Lục Minh Vọng làm tới chức Tể tướng, cũng chẳng quên ơn nghĩa, cưới nàng làm chính thê.
Lấy tính tình Tống Cẩn mà được gả cho hắn, giữa hai người, hẳn là có chân tình.
“Hắn nhân phẩm tựa hồ không tệ, hoặc giả là ta mắt kém nên chưa nhìn ra.”
Ta nhẹ gõ đầu ngón tay lên quyển sổ kế toán nét chữ chỉnh tề trước mặt.
“Tuyên di nương mong ngươi gả vào nhà thường dân làm chính thê, ngươi thấy Lục Minh Vọng thế nào?”
“Nếu ngươi ưng ý, ta có thể đứng ra làm mai cho hai người.”
Tống Cẩn chớp chớp đôi mắt, thản nhiên nói:
“Đại tỷ, nửa tháng trước tỷ hỏi ta, muốn làm gì.”
“Khi ấy ta nghĩ, tìm một người thiên vị mình, như phụ thân đối với tiên mẫu. Sinh một hài tử được sủng ái hết mực, như đại tỷ thuở bé.”
Trong mắt nàng bừng lên ánh sáng mà ta chưa từng thấy.
“Nếu bây giờ tỷ hỏi ta, muốn làm gì.”
“Vậy thì ta muốn thấy trăm vẻ thế gian, nếm đủ vị nhân sinh. Ta muốn học quản lý sổ sách, muốn tự mình mua hàng, muốn học văn thư, muốn xuống Giang Nam, muốn múa trường thương, muốn làm con buôn… Ta cái gì cũng muốn thử một phen.”
Ta hài lòng gật đầu, rồi đem cả chín viện: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm giao cho nàng xử lý.
Chưa đến ba ngày, nàng mắt thâm quầng đến tìm ta nói:
“Đại tỷ… ta muốn nghỉ ngơi một chút…”
Chương 8
Sau khi Tống Cẩn đã thích nghi với cuộc sống bận rộn, ta liền lên đường đến Thục địa, tìm về quê cũ của Viên Mão.
Trước khi đi, ta dặn dò nàng:
“Trong mười viện là những kẻ lúc hoạn nạn chịu ân huệ của ta. Ngươi là muội muội ta, nay lại làm quản sự trong viện.”
“Có kẻ phẩm hạnh chẳng tốt, song đều có sở trường riêng. Nếu ngươi muốn học hỏi một hai nghề, chắc họ cũng vui lòng truyền dạy.”
Tống Cẩn như vừa tỉnh ngộ, lập tức bái một vị nho sinh sa cơ trong Giáp viện làm thầy.
Nghĩ tới tình hình hiện tại, nàng do dự nói:
“Đại tỷ, ta hình như chẳng có bao nhiêu thời gian rảnh…”
“Tỷ có thể chỉ định một người giúp ta được chăng?”
Ta gõ nhẹ lên trán nàng:
“Muốn trốn việc thì tự mình đào tạo người giúp.”
Nhận người, dùng người, cũng là một phần của học vấn.
Căn dặn xong xuôi, ta cùng Tuệ Oanh cải trang nam tử, lên đường với hành lý gọn nhẹ.
Chúng ta đi thong dong, mỗi ngày chẳng qua trăm dặm, nếu gặp nam nhân sa cơ lỡ vận nhưng có tài, còn phải cứu thương, cấp lộ phí, đưa thư giới thiệu, để họ về kinh tìm Tống Cẩn.
Bởi thế hành trình chậm trễ không ít.
Sau khi nhặt được ba người gửi về kinh thành, Tống Cẩn gửi thư tới.
【Làm phiền đại tỷ bận tâm. Muốn ta xử lý viện tử cho tốt thì thôi đi, đã ra ngoài lại còn không quên gia tăng khảo nghiệm cho muội.】
Nàng dựa theo ba bức thư giới thiệu và nơi ta từng qua, suy đoán lộ trình cùng tốc độ hành tẩu của ta, vừa đúng lúc thư đến được khách điếm ta trọ lại.
Xem ra học hành quả thật có hiệu quả.
Ta hồi thư đáp:
【Muốn nhặt, thích nhặt, nhất định phải nhặt.】
Chương 9
Thục địa phần nhiều là núi non sông nước, phong cảnh khác xa kinh thành.
Ta cùng Tuệ Oanh trèo đèo lội suối, vừa so sánh bức họa cố hương phục chế với cảnh thực, vừa ngắm nhìn nhân văn phong thổ đặc sắc nơi đây.
Lúc hoàng oanh ca giữa liễu biếc, bạch lộ tung cánh lên trời, chúng ta đặt chân vào một thôn làng vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Đứng nơi đầu thôn, đem bức họa sao chép đối chiếu với phong cảnh trước mắt.
Ta cùng Tuệ Oanh đồng thanh cảm thán:
“Giống… quá đỗi giống!”
“Tuệ Oanh, chúng ta vào thôn hỏi thăm tin tức Viên Mão đi.”
Tuệ Oanh – nay cải nam trang lấy tên là Thôi Dĩnh. Còn ta, xoay ngược họ tên Tống Lễ Nguyện mà đặt thành Lý Tùng Viễn.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dai-tieu-thu-va-chin-vien-nam-sung/chuong-6