2

Gặp lại Lục Minh Vọng – lúc ấy thân tàn áo rách, hấp hối không ra người – ta lập tức lệnh người đem hắn nhét vào xe ngựa, đưa tới một biệt viện ngoài trang trại.

Mẫu thân, kẻ phát thệ không nhặt nam nhân là Nguyện nhi kiếp trước, Nguyện nhi đời này chưa từng trái lời thề với người.

Tỳ nữ bẩm báo, Lục Minh Vọng đã tỉnh, thỉnh gặp ta.

Ta bước vào căn phòng nhỏ nơi hắn tạm cư.

Sau khi gột rửa chỉnh tề, dung nhan Lục Minh Vọng quả thực tuấn mỹ phi thường, đến nỗi các nha hoàn trong phủ đều len lén liếc nhìn hắn.

Hắn thân thể chưa khỏi hẳn, vẫn cố gắng xuống giường thi lễ với ta.

“Đa tạ cô nương cứu mạng chi ân. Nếu Lục mỗ ngày sau có cơ đồ, tất sẽ báo đáp cô nương.”

Năm xưa, khi nương cho phụ thân chén cơm, chỗ ở, lại còn đưa hành lý tiễn đi tòng quân, phụ thân cũng từng nói lời tương tự.

“Đa tạ Giang tiểu thư tái tạo chi ân. Nếu Tống mỗ ngày sau phát đạt, ắt sẽ báo đáp tiểu thư.”

Về sau, chính hắn dâng lên mật thư phủ Thượng thư thông đồng ngoại địch, rồi lĩnh thánh chỉ mang binh diệt trừ cả tộc Giang phủ!

Ông bà ngoại dạy nên mẫu thân hiền lương thiện hậu, đến kẻ sơ ngộ như phụ thân cũng ra tay cứu giúp, ta không tin họ lại mang tâm phản nghịch.

Sự thật trong đó, ắt phải để ta thân thân tra rõ.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Minh Vọng, ta khẽ bật cười.

“Lục công tử cứ an tâm dưỡng thương.”

Nói đoạn liền xoay người rời đi.

Lục Minh Vọng đôi mắt thâm trầm bám lấy vạt áo ta, lặng lẽ bước theo phía sau ra khỏi tiểu phòng.

Rồi liền thấy một sân đầy nam nhân, hình dáng tướng mạo mỗi người mỗi vẻ.

Một thân thanh sam, Nhậm Liêm khẽ nâng ống tiêu bằng xương trong tay, “Vị công tử mới tới đây à? Dung mạo quả thật tuấn tú, chỉ tiếc thân thể có phần mảnh mai.”

Trương Lệnh Thân vác đao lớn, ôm quyền nói: “Tống cô nương, chân Trương mỗ nay đã khá hơn nhiều, từ hôm nay có thể ra ngoài làm lụng. Đợi tích cóp được ngân lượng, ắt sẽ gấp đôi hoàn lại mọi chi phí gần đây cho cô nương.”

Ta khẽ gật đầu: “Ừm, không vội.”

Tiểu Dương Khiên buộc cao tóc đuôi ngựa lao vào chân ta, hai tay giơ chiếc bánh bao méo mó cười toe toét: “Tống tỷ tỷ, đây là bánh bao ta học làm cùng Lưu A công, mời tỷ nếm thử~”

“Đa tạ A Khiên.” Ta đón lấy bánh, dặn Tuệ Oanh dùng khăn tay bọc lại.

“Tỷ tỷ vừa dùng cơm trưa, để dành mang về ăn có được không?”

“Dĩ nhiên là được.” Nguyên Điềm vận y phục hồng phấn, một lọn tóc lòa xòa trước trán tiếp lời, “Tống cô nương chẳng những cứu mạng chúng ta lúc lâm nguy, lại còn quan tâm đến tâm tình đệ đệ Dương gia, thật là đại ái vô biên.”

Nhìn khắp sân toàn oanh oanh yến yến, Lục Minh Vọng thần sắc hơi ngơ ngẩn, nghẹn giọng hỏi:

“Tống cô nương, nàng… cứu cả một viện nam nhân ư?”

“Không đâu.” Ta mỉm cười.

“Những viện thế này, ta còn có… chín cái nữa.”

Thì đã sao? Viện của bản cô nương vừa nhiều vừa rộng, nhặt vài chục, trăm nam nhân về nuôi chơi, chẳng có chi là vấn đề!

3

Trên đường hồi phủ, ta nhắm mắt dưỡng thần, Tuệ Oanh lấy chiếc bánh bao của Dương Khiên ra, từ tốn bẻ vụn từng chút một.

Nha đầu ấy làm việc cẩn trọng, phải mất nửa khắc sau mới nhẹ giọng gọi ta tỉnh lại.

“Tiểu thư, tìm thấy rồi, là một đoạn lông tóc.”

So với đoạn, nói là một sợi thì đúng hơn, nhỏ như kiến, hiển nhiên là cố ý cắt vụn để người ăn không phát hiện.

Tuệ Oanh dùng khăn tay gói chiếc bánh bao lại, rồi ném thẳng ra ngoài xe.

“Tiểu thư, Nhậm Liêm dùng xương người làm tiêu, Trương Lệnh Thân sống bằng nghề cướp bóc, Dương Khiên nấu cháo bằng trẻ sơ sinh, Nguyên Điềm từng hạ mê dược với nam đồng.”

Tuệ Oanh là người do mẫu thân chọn cho ta từ thuở còn sống, cũng là tâm phúc của ta, bởi vậy nàng biết không ít bí mật.

“Muốn hỏi gì?”

“Lục công tử, dường như chưa từng phạm đại ác.”

Ta mua mười viện, đặt tên theo mười Thiên can, dùng để thu lưu đám nam nhân ta nhặt được.

Mười viện bố trí tương đồng, song nhân tâm trong đó thì thiện ác bất đồng.

Viện của Lục Minh Vọng chính là viện độc ác tột cùng nhất — Quý Viện.

“Hắn mưu đồ quá lớn, mà lại không có đạo đức làm ràng buộc, sớm muộn cũng phát sinh tội ác.”

Tuệ Oanh, việc hắn đánh ngươi sống dở chết dở, lại một kiếm xuyên tim ta, ngươi đã không còn nhớ.

Chỉ vì hắn quyền thế ngút trời, liền có thể tùy tiện kiếm cớ chèn ép ta, thế vẫn chưa gọi là tội ác tày trời hay sao?

Ta — một đích nữ hầu phủ còn bị vậy, huống hồ thiên hạ bách tính trong mắt hắn, chỉ e chẳng khác chi sâu kiến!