Ta từng đứng trước linh cữu của mẫu thân mà phát thệ, kiếp này quyết chẳng nhặt nam nhân.
Phàm là gặp phải kẻ thân mang trọng thương, bần hàn khốn khổ, hay chạy trốn gian truân, ta đều mắt điếc tai ngơ.
Kẻ áo quần rách nát, song khí độ bất phàm, tên gọi Lục Minh Vọng kia, liếc mắt đã biết là kẻ không thể dính vào, ta liền mặc kệ để tiện muội phía sau nhặt lấy.
Về sau, Lục Minh Vọng một kiếm đâm xuyên ta, hai mắt đỏ như máu, gằn từng tiếng:
“Lúc trước vì sao nàng không cứu ta?”
Nhặt cũng chẳng phải, không nhặt cũng chẳng xong, ta thật sự tức đến độ nổi trận lôi đình!
Sau khi trọng sinh, ta liền đem hết thảy nam nhân lang thang ngoài đường nhặt về phủ.
Phụ thân a, người cứ để bọn họ tụ lại một chỗ mà tự sống với nhau đi!
1
Thuở nhỏ, mẫu thân nhặt được một tiểu khất cái bên đường.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ mới phát hiện dung mạo hắn cũng tuấn tú, thế là đem vào phủ Thượng thư, cho làm thị vệ.
Biên cương loạn lạc, thị vệ tòng quân, khi hồi kinh, hắn đã là một vị tướng quân trẻ tuổi.
Công huân hiển hách, thiếu niên tướng quân cầu hôn độc nữ của Thượng thư Giang phủ, trở thành một giai thoại vang danh kinh thành.
Về sau, Giang phủ bị tra xét gia sản, chính phụ thân thân chinh dẫn binh đến khám xét.
Phụ thân được phong hầu, mẫu thân khóc đến mù cả hai mắt, Giang phủ chỉ còn lại ta và mẫu thân – hai nữ nhi mang họ ngoại sống lay lắt qua ngày.
Năm lên hai tuổi, mẫu thân dùng ba thước lụa trắng đi theo ông bà ngoại nơi cửu tuyền.
Phụ thân quỳ rạp bên linh cữu mẫu thân, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, vừa xoa đầu ta vừa thì thầm:
“Nguyện nhi, phụ thân nhất định sẽ bảo hộ con suốt đời bình an.”
Còn ta khi ấy âm thầm phát thệ trong lòng:
Kiếp này tuyệt chẳng nhặt nam nhân, nhất là loại như phụ thân.
Thiên hạ ai ai cũng tán tụng rằng Trường Bình hầu si tình với cố thê, trong phủ oanh oanh yến yến vô số, không ai là không có vài phần tương tự Giang nữ.
Ta nhìn từng đứa đệ muội lần lượt chào đời, chỉ cảm thấy cái gọi là si tình kia cho chó nó ăn còn chê.
Phụ thân giữ lời thề năm xưa trước linh cữu, trong phủ nữ tử như hoa như ngọc không thiếu, song không một ai bước chân vào vị trí hầu phu nhân, cũng chẳng ai dám xem thường ta – đích nữ duy nhất của hầu phủ.
Ta cũng thủ tín cùng mẫu thân, mỗi khi gặp kẻ trọng thương, khốn cùng, chạy trốn, đều làm ngơ như chưa từng thấy.
Lục Minh Vọng – kẻ áo rách thân tàn mà khí độ vẫn xuất chúng kia, vừa nhìn đã biết là tai họa, ta mặc hắn bị tiện muội sau lưng nhặt đi.
Khi Lục Minh Vọng phục khởi trở lại, việc đầu tiên hắn làm chính là cầm đao chém ta, chỉ bởi năm xưa ta thấy chết mà không cứu.
Loại nam nhân cẩu thả ấy, kẻ qua người lại bao nhiêu, sao hắn không chém hết đi!
Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở lại trong tã lót, được gặp lại mẫu thân mà đã khắc khoải bao năm.
Ta “oa” một tiếng bật khóc.
Mẫu thân sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng gượng dậy ôm lấy ta mà dỗ dành.
Một lần nữa làm người, ta càng thêm quấn quýt bên mẫu thân, ngày đêm chẳng rời nửa bước.
Có lẽ cũng có hiệu quả, bởi đêm mẫu thân kiên quyết đuổi ta về phòng riêng, thì ta đã ba tuổi rồi.
Đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy vạt áo của mẫu thân, lệ mờ mắt chẳng rõ gương mặt người.
“Mẫu thân, người có thể… đừng bỏ lại con được không?”
Thân thể gầy yếu mà ấm áp ấy ôm lấy ta lần cuối.
“Nguyện nhi, thứ cho mẫu thân… thật sự mỏi mệt rồi…”
Ta sinh ra vào đêm Giang phủ bị niêm phong, dẫu có sống lại một lần, cũng chẳng thể cứu nổi ông bà ngoại cùng mẫu thân.
Ta hận, vì sao người được trọng sinh lại là ta, mà không phải mẫu thân?
Dẫu biết rằng người có sống lại cũng sẽ chẳng sinh ra ta lần nữa…